“Thế tử gia, ta không biết ngươi đang nói gì, cái chết của Lý Tưởng liên quan gì đến ta.” Phượng Khương Trần chớp chớp mắt, trong mắt lóe lên ý cười, dáng vẻ cưng chiều, Trác Đông Minh trước mặt giống như một đứa trẻ được chiều quá mà sinh hư vậy, lúc này nàng không biết phải làm sao.
Đùa chắc, chỉ vì một câu nhận định của ngươi. Ta phải thừa nhận mình là hung thủ, ta ngốc đến vậy sao. Chống trinh sát mà, nàng cũng vậy, hơn nữa, Lý Tưởng thật sự không phải nàng gϊếŧ, Lý Tưởng bị Cửu hoàng thúc gϊếŧ, nếu không phải Cửu hoàng thúc bỏ hộp đen nhỏ vào trong người Lý Tưởng, nàng lấy đâu ra cơ hội.
“Ngay cả ta cũng lừa, ngươi đúng là không phải bằng hữu mà.” Trác Đông Minh thấy hỏi không ra, cũng lười hỏi lại, ông nội nói chuyện này hắn thăm dò một chút là được, dẫu sao cũng chỉ là suy đoán của hắn, không thể khẳng định.
Ngoài câu nói trước đấy của hắn, thì chính là không có chứng cứ.
Phượng Khương Trần yên lặng cười, tên Trác Đông Minh này có thể tin cũng không thể tin, hắn chính nghĩa lỗi lạc, nhưng trách nhiệm trên người quá lớn, mà hắn lại không thấu đáo như Vương Cẩm Lăng, biết cách lo liệu, tóm lại một câu là Trác Đông Minh quá ngu ngốc, nàng không yên tâm.
“Phượng Khương Trần, ngươi không phải bằng hữu, nhưng cũng có thể coi như vậy, ta nhắc nhở ngươi một câu, thu hồi mấy cái ý nghĩ ám sát, làm sao ám sát trong đầu cho ta ngay.
Nếu như ám sát được, hoàng thượng đã sớm phái người ám sát toàn bộ hoàng thượng, hoàng tử công chúa ba nước khác, sao để lại cơ hội cho ngươi được, những tên đại hiệp đi tới đi lui trong thoại bản, dù võ công mạnh hơn nữa cũng không bằng thiên quân vạn mã.
Tây Lăng Dao Hân tìm ngươi gây chuyện, cũng chỉ làm nhục ngươi một chút, ngươi có Cửu hoàng thúc và Vương Cẩm Lăng che chở, bọn họ sẽ không tùy tiện lấy mạng ngươi, người đừng vì một chút chuyện nhỏ mà ép mình đi vào đường chết, không đáng.” Những lời này của Trác Đông Minh rõ ràng là đứng trên lập trường một người bạn khuyên ngăn.
“Yên tâm đi, ta biết nên làm thế nào.” Phượng Khương Trần ghét cay ghét đắng cái thứ gọi là thân phận này, vì thân phận chênh lệch, nàng nhiều lần rơi vào tình huống bị đánh, muốn đánh lại cũng phải cân nhắc rất nhiều.
Thể diện, danh vọng, thể diện và danh vọng hoàng gia nặng hơn hết thảy, mà Dao Hân công chúa lại chính là con gái hoàng thất, nàng thật sự muốn làm gì đó với Tây Lăng Dao Hân, hoàng thất vì mặt mũi sẽ không bỏ qua cho nàng.
Hừ…
“Ngươi biết thế là tốt, vả lại bây giờ Dao Hân công chúa cũng không rãnh quản ngươi, nàng ta lựa ngày trở về Tây Lăng đợi gả đi, trong thời gian ngắn nàng ta không rảnh để đi đối phó ngươi, người ngươi cần lo lắng không phải Tây Lăng Dao Hân mà là Nam Lăng Cẩm Phàm, Tam hoàng tử của Nam Lăng.” Trác Đông Minh lẳng lặng tung ra một nhân vật phiền phức khác.
Mục đích chính hôm nay hắn đến tìm Phượng Khương Trần chính là nhắc nhở Phượng Khương Trần chú ý tên Nam Lăng Cẩm Phàm này, đừng trúng chiêu của hắn, ngoài sáng thì không sợ, chỉ sợ Nam Lăng Cẩm Phàm ngấm ngầm giở trò.
“Nam Lăng Cẩm Phàm? Tên này nghe rất hay nha.” Phượng Khương Trần nhất thời không nhớ ra, nhìn về phía Trác Đông Minh một cách nghi ngờ: “Đây là người của hoàng thất Nam Lăng? Dường như ta đã nghe đâu đó rồi.”
“Ngươi không nhớ rõ chuyện lần trước ta ném ngươi ở ngoài thành, sau đó bị một đám người bắt đi sao? Tên cầm đầu kia chính là Nam Lăng Cẩm Phàm. Hồi đó người ta muốn mạng của ngươi, ngươi lại quên mất họ, đúng là ngu ngốc.” Trác Đông Minh nói kiểu cây ngay không sợ chết đứng, không hề cảm thấy có lỗi trong việc ném Phượng Khương Trần ở ngoài thành, hại nàng gặp nạn.
Không phải nàng vẫn an toàn trở về sao.
“Hức, người đàn ông kia.” Phượng Khương Trần giật mình, nàng nhớ tới chuyện người đàn ông kia ấn nàng trong nước, còn có chuyện hắn bóp nàng, người đàn ông đó âm u lạnh lẽo đáng sợ như rắn vậy: “Hắn muốn làm gì?”
“Sợ? Ngươi đừng lo lắng, lần này hắn quang minh chính đại tới, hẳn sẽ không hạ độc thủ với ngươi, chỉ là tìm ngươi gây phiền phức là chuyện chắc chắn, lần trước ngươi và Cửu hoàng thúc đánh người ta như chó nhà tang, lần này nói sao hắn cũng phải đòi lại mặt mũi.”
“Lúc đầu là hắn chọc ta trước.” Phượng Khương Trần lại nhìn trời.
Cái gọi là hoàng tử hoàng tôn, toàn là một đám phiên dân có lý cũng nói không được, dù nàng có sai hay không, tất cả cũng đều là lỗi của nàng.
Không còn cách nào, ai bảo nàng là bé gái mồ côi, dễ bắt nạt chứ.