Trác Đông Minh đắc ý nhấp một ngụm trà, thưởng thức vẻ mặt sốt ruột của Phượng Khương Trần cho đã rồi mới ung dung thong thả nói móc Phượng Khương Trần: “Ngươi lo lắng gì chứ, nếu như ngươi vào làm trắc phi của Thuần vương phủ, với sự yêu thích của Thuần thân vương, ngươi nhất định có thể tha hồ tung hoành hậu viện. Lại nói đến thân phận, ngươi có thể làm thân vương trắc phi cũng chẳng thiệt thòi.”
Phượng Khương Trần tức giận liếc Trắc Đông Minh một hồi, nghe lời của hắn thì có vẻ hoàng thượng không đồng ý, nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Thuần vương trắc phi rất cao quý, nhưng ta thật sự không có hứng thú dây dưa không ngớt với Dao Hân công chúa suốt nửa đời sau úc trước bởi vì Lạc vương, ta không thể không đối đầu với Dao Hân, chẳng lẽ bây giờ ta còn phải chôn vùi nửa đời sau vì Thuần thân vương.”
Phượng Khương Trần không nói không muốn làm thϊếp, nói rồi Trắc Đông Minh cũng chẳng hiểu, trái lại hoàng thượng cũng không đồng ý là chuyện tốt rồi.
“Ngươi nhìn cũng xa thật, nhưng ngươi muốn tránh thì cũng không chắc đối phương sẽ bỏ qua cho ngươi. Dao Hân công chúa nghe thấy tin tức Thuần vương xin cưới ngươi thì lập tức đập vỡ bộ trà cụ Lâm Lang, còn nói kết thù với ngươi, không chết không thôi.” Biểu cảm của Trắc Đông Minh có thể coi là lo lắng cho Phượng Khương Trần, nhưng điều kiện tiên quyết là phải bỏ đi dáng vẻ xe kịch vui trong mắt hắn.
Dao Hân công chúa cũng đúng là khổ thật, lấy thân phận công chúa để giành nam nhân với một cô nhi như Phượng Khương Trần thì thôi đi, đã vậy hai lần đều thua trên tay nàng.
Phượng Khương Trần không gả cho Đông Lăng Tử Lạc, Dao Hân công chúa cũng không thể. Bây giờ Dao Hân công chúa gả cho Thuần thân vương, thế nhưng trái tim hắn lại đặt trên người Phượng Khương Trần.
“Không chết không thôi? Lời này muốn nói cũng là ta nói, đừng quên Đông Lăng Tử Lạc là hôn phu của ta trước, nàng thiết kế hại ta mất mặt trong ngày đại hôn, khiến ta từ một thân vương phi trở thành kẻ bị vứt bỏ. Ta chưa gây chuyện với nàng ta thì thôi, nàng lại đi ghi thù ta. Còn nữa, chuyện Thuần thân vương có thể trách ta sao? Nếu muốn chẳng phải nàng ta nên đi tìm Thuần thân vương sao? Cũng không phải ta bám theo để xin người ta cho làm trắc phi.” Phượng Khương Trần tức giận tranh cãi, Dao Hân công chúa này quả thật khiến người ta chán ghét mà.
“Nói thì nói vậy, nhưng ngươi lại không có thân phận vững chắc, nếu đối đầu với Dao Hân công chúa thì có lý cũng thành vô lý. Còn nữa, chuyện của Thuần thân vương chính là tát thẳng vào mặt Dao Hân công chúa. Đương nhiên nàng ta muốn tính món nợ này lên đầu ngươi.” Trắc Đông Minh thu vẻ mặt trêu chọc lại, nghiêm túc một cách hiếm có.
Trong chuyện Lạc vương và Thuần vương, Phượng Khương Trần vô tội, nhưng như thế thì sao? Dao Hân công chúa sẽ quản chuyện nàng vô tội à? Nàng ta chỉ thấy Phượng Khương Trần cản đường, cướp nam nhân, vì lẽ đó đương nhiên trút nỗi hận lên người Phượng Khương Trần.
Nếu không phải Phượng Khương Trần mệnh lớn, rất cứng rắn thì nàng sớm đã thành xác chết rồi.
“Vì lẽ đó, ta chỉ có thể trách bản thân xui xẻo phải không? Ta đúng là xui xẻo tám đời mới gặp phải Tây Lăng Dao Hân.” Phượng Khương Trần không biết nói gì nữa, tức giận đến mức gọi thẳng tên của Tây Lăng Dao Hân.
Quyền quý là thứ gì chứ, thật đáng ghét. Vào lúc này, nàng thật sự hy vọng mình có một xuất thân cao quý, còn phải cao quý hơn Dao Hân công chúa. Như vậy nàng mới có thể tát Dao Hân công chúa một bạt tai trước mặt mọi người, sẽ không ai dám nói nàng nửa câu, bởi vì xuất thân cao quý cho phép nàng kiêu ngạo.
Nếu như nàng có một xuất thân cao quý, đừng nói là Dao Hân công chúa thiết kế nàng thất trinh trước khi thành hôn, chỉ cần bất kính thôi thì người nhà sẽ xả giận giúp nàng. Đáng tiếc, đây chỉ là hy vọng xa vời. Nàng không có xuất thân cao quý, cũng không có người nhà để ra mặt giúp nàng. Trước mắt nàng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Trắc Đông Minh cũng rất cảm thông với Phượng Khương Trần, nhưng chuyện này hắn thật sự không thể giúp gì được: “Sau khi Tây Lăng Dao Hân gả vào Đông Lăng, ngươi sẽ gặp phiền phức càng nhiều. Đừng quên nàng là Thuần vương phi, với thủ đoạn của nàng, chỉ sợ Thuần vương không khống chế được. Đến lúc đó, ngươi chỉ có thể tự cầu phúc thôi.”