Doạ chết hắn rồi, khí thế của Cửu Khánh quả nhiên hung hãn, sau khi quan sát cẩn thận một chút, phát hiện Lam Cửu Khánh có vẻ không thực sự tức giận, Kinh Bộ Vân lại mim cười, bước đến vỗ vai hắn một cái, dáng vẻ giống như gặp lại cố nhân xa cách từ lâu.
“Tri kỷ, đúng là tri kỷ, Cửu Khánh, sao ngươi biết nếu không nói ta sẽ bị nghẹn đến chết, mau nói cho ta biết, ngươi đã giải độc được cho Phượng Khương Trần chưa? Tính mạng của nàng ấy có nguy hiểm không? Khi nào thì tỉnh lại? Sau khi tỉnh lại sẽ như thế nào?’’
Mặc dù là những lời nói quan tâm nhưng trong mắt lại không thể che giấu được sự tò mò nhiều chuyện.
Lam Cửu Khánh hất tay Bộ Kinh Vân ra, nào biết người này giống như thuốc cao bôi trên da gió, làm thế nào cũng không thể gạt bỏ được, không còn cách nào khác, Lam Cửu Khánh đành phải kéo hắn đi.
Bộ Kinh Vân tuyệt đối không phải là một chủ nhân cao cao tại thượng gì đó, thấy Lam Cửu Khánh bày ra sắc mặt lạnh lùng nhưng không đẩy mình ra, hắn lại mặt dày vô sỉ hỏi đủ thứ chuyện tầm phào.
“Cửu Khánh, ta nói này, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm với Phượng Khương Trần, mặc dù người ngoài không ai biết nhưng ta là nhân chứng, cho dù không vào cùng nhưng ta cũng biết ngươi đã làm gì, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, ngươi đã phá huỷ danh tiết của Phượng Khương Trần, ngươi không thể không cưới nàng ấy được.’’
Những lời của Bộ Kinh Vân không hề khách sáo chút nào, thậm chí còn ẩn chứa sự cảnh cáo và thăm dò, Lam Cửu Khánh bị hắn nhắc đến phiền, trực tiếp mắng: “Bộ Kinh Vân, đủ rồi, trong đầu ngươi có thể nghĩ đến chuyện khác được không, đừng suốt ngày nghĩ về chuyện này nữa.’’
Điều mà Lam Cửu Khánh không muốn nhắc đến nhất chính là danh tiết của Phượng Khương Trần, lúc trước hắn lạnh lùng nhìn những người đó đứng sau lưng phá hỏng danh tiết của nàng mà không hề ra tay giúp đỡ, bây giờ chính hắn lại làm điều đó, nghĩ đến thôi đã cảm thấy buồn bực trong lòng.
Bộ Kinh Vân nghiêm túc gật đầu, trong mắt loé lên một tia sáng không xác định, ngây thơ nói: “Chuyện này không được, dạo gần đây ta rất nhàn rỗi, ngoại trừ chuyện nữ nhi tình thường ta thật sự không biết nghĩ đến cái gì nữa cả, ta nói này, Cửu Khánh, ngươi đừng quan tâm đến những tầm thường ấy, đừng quên, lúc trước ngươi đã đồng ý với sư phụ và sư nương ngươi chuyện gì.’’
Câu nói của Bộ Kinh Vân thành công khiến Lam Cửu Khánh thay đổi sắc mặt, không phải là tức giận với Bộ Kinh Vân mà là vẻ mặt nghiêm túc.
Có một số chuyện trước đây hắn không thèm quan tâm, nhưng bây giờ thì sao? Vẫn giống như trước đây sao?
Nhìn thấy dáng vẻ này của Lam Cửu Khánh, giọng điệu Bộ Kinh Vân cũng trở nên nghiêm túc, thậm chí còn mang theo một chút trách cứ: “Cửu Khanh, ngươi chưa quên đúng không? Ngươi đã hứa với sự phụ sẽ cưới tiểu sư muội của ngươi, ngươi không thể phụ lòng ngài ấy.’’
Bộ Kinh Vân nói qua nói lại như vậy, hoá ra là đang nhắc nhở Lam Cửu Khánh không được phụ lòng tiểu sư muội hắn, Tần Bảo Nhi.
“Ta không quên, chuyện ta đã hứa với sự phụ ta nhất định sẽ làm được, ta sẽ cưới Bảo Nhi làm vợ.’’ Lam Cửu Khánh khố khốc nói, vừa giống như đang giải thích vừa như thuyết phục bản thân mình: “Phượng Khương Trần y thuật cao siêu, nàng đã từng đề cập đến chuyện chữa tim, ta nghĩ nàng ấy có thể chữa khỏi bệnh cho Bảo Nhi.’’
Lam Cửu Khánh nói lập lờ nước đôi, như thể đang tự lừa gạt bản thân, lừa gạt Bộ Kinh Vân, Bộ Kinh Vân biết rõ Lam Cửu Khánh đang chột dạ, nhưng cũng thức thời không hỏi nhiều, tiếp tục trở về dáng vẻ tươi cười như thường ngày.
“Cần gì phải nghiêm túc như vậy, ngươi và Bảo Nhi có tình cảm hơn mười mấy năm trời, ta đương nhiên hiểu rõ, sư phụ và sư mẫu ngươi trên trời có linh, nhất định sẽ vui mừng thay cho Bảo Nhi. Bảo Nhi vừa sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng sau nhiều năm dốc lòng chăm sóc, thoạt nhìn cũng giống như người bình thường, ta cảm thấy ngươi không thể giữ nàng ấy trong cốc mãi được, đã đến lúc đưa Bảo Nhi ra ngoài rồi, hai người các ngươi là hôn phu hôn thê, chuyện này cũng không tính là vi phạm lễ giáo.’’
Bộ Kinh Vân mỉm cười khuyên bảo, nhưng cũng chỉ có hắn biết trái tim mình đang rỉ máu…
Theo dự đoán của Lam Cửu Khánh thì sáng sớm hôm sau Phượng Khương Trần mới có thể tỉnh lại, nhưng không ngờ nửa đêm hôm đó lại bị tiếng ồn ào đánh thức.
Đồng Dao đến thay ca gác cho Đồng Giác, nhìn thấy Đồng Giác nằm nghiêng ngả trên ghế ngủ say, sắc mặt nàng lập tức thay đổi, trong lòng dấy lên cảnh giác.