Hắn không phải là cao thủ trong phong lưu gì đó, đây là lần đầu tiên cởϊ qυầи áo của một nữ nhân, mặc dù trong lòng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nhưng khi thực sự động thủ, hắn mới nhận ra rằng mình thực sự không biết nên bắt đầu từ đâu.
Một người từ trước đến nay vẫn luôn trầm ổn, cho dù lúc này không thể nhìn thấy mặt nhưng vành tai lại hơi đỏ lên, ngay cả tay cũng khẽ run rẩy, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
“Nóng quá.’’ Hắn phát hiện dường như mình cũng trúng độc, cơ thể càng ngày càng nóng, chỉ muốn ôm lấy một cục băng để hạ nhiệt ngay lập tức.
Nếu không phải vì cứu Phượng Khương Trần, Lam Cửu Khánh thật muốn rút tay về, xoay người bỏ chạy, không phải hắn chưa từng nhìn thấy cơ thể của nữ nhân, nhưng tình huống bây giờ không thể so sánh với lúc đó được.
“Cứu người còn khó hơn cả gϊếŧ người.’’ Lam Cửu Khánh âm thầm cảm thán, nhưng khi nghĩ đến lúc Phượng Khương Trần chữa trị vết thương cho hắn ở trong mật thất, nàng không hề tỏ ra ngượng ngùng mà thản nhiên cắt bỏ quần áo của hắn, hai tay còn sờ soạng trên người hắn, sao hắn có thể thua kém một nữ tử được?
Nghĩ đến đây, sự bồn chồn rạo rực trong lòng Lam Cửu Khánh cũng dần dần bình tĩnh lại.
“Phượng Khương Trần, sau này đừng nói ta lợi dụng nàng nhé, công bằng mà nói thì chúng ta xem như hoà nhau, chẳng phải nàng không chỉ một lần cởi bỏ quần áo và sờ soạng lung tung trên người ta sao?’’ Lam Cửu Khánh nhắm mắt lại, ngón tay run rẩy, phải mất một lúc lâu sau mới có thể cởi bỏ quần áo trên người Phượng Khương Trần.
“Thật mệt.’’ Lam Cửu Khánh không dám mở mắt ra, mò mẫm tìm kiếm, không cẩn thận chạm vào sự mềm mại trước ngực Phượng Khương Trần, hắn giật mình rút tay về như thể vừa mới chạm phải kìm sắt, cảm giác mềm mại ấm áp ấy vẫn còn sót lại trên đầu ngón tay.
“Ta không cố ý.’’ Lam Cửu Khánh phiền não, hắn không có ý xúc phạm Phượng Khương Trần, nhưng…
Hắn phải cởi bỏ toàn bộ quần áo của nàng ra, không những vậy, hắn còn muốn châm kim lên người nàng.
Khụ khụ, không phải qua lớp áo đâu!
Bàn tay Lam Cửu Khánh cứng ngắc dừng lại trong không khí một lúc lâu, cuối cùng vì nóng lòng muốn cứu người, hắn lại đưa tay ra một lần nữa, nhưng có kinh nghiệm lần trước, Lam Cửu Khánh không dám sờ soạng lung tung nữa, sợ lại chạm vào một bộ phận xấu hổ nào đó. Nghĩ đến chuyện lát nữa châm cứu cũng phải mở mắt ra nhìn xem, cộng với tâm tư ích kỷ không muốn cho người biết trong lòng mình, sau khi đấu tranh giãy giụa đủ kiểu, Lam Cửu Khánh quyết định mở mắt ra.
Cởϊ áσ trong ra, trên người Phượng Khương Trần chỉ còn một chiếc yếm màu xanh biếc, bởi vì không biết kết cấu thắt mở của nó nên chiếc yếm kia vẫn nửa treo trên người nàng, bầu ngực mềm mại bên trái sớm đã thoát khỏi sự trói buộc, lộ ra bên ngoài quần áo, chính là thứ mà Lam Cửu Khanh vừa mới chạm vào lúc nãy.
Làn da trắng như tuyết đỏ bừng khiến chấm đỏ nhỏ ở giữa kia càng thêm kiều diễm ướŧ áŧ, giống như một quả anh đào chín mọng, hấp dẫn người cúi xuống cắn một miếng.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Phượng Khương Trần, cho dù lúc này nàng đang nằm bất động trên giường nhưng vẫn xinh đẹp đến nghẹt thở. Hơi thở Lam Cửu Khánh như muốn ngừng lại, yết hầu lăn lộn, dựa vào sự tự chủ mạnh mẽ của mình dời ánh mắt sang chỗ khác.
“Phi lễ chờ nhìn! Phi lễ chớ nhìn!’’
Lam Cửu Khánh vừa tụng câu nói của bậc thánh hiền vừa bắt đầu cởi bỏ chiếc yếm nhỏ của Phượng Khương Trần, tại sao hắn chỉ nhớ rõ phi lễ chớ nhìn mà không nhớ đến phi lễ chớ động chứ?
Được rồi, cứu người quan trọng, chuyện nam nữ gì đó tạm gác sang một bên, hơn nữa hắn cũng không phải là con mọt sách bị trói buộc bởi những quan niệm của lễ giáo.
Khi lớp vải che chắn cuối cùng trên người bị cởi xuống, lúc này Phượng Khương Trần giống hệt như một chú cừu non nằm trên giường mặc cho Lam Cửu Khánh xâu xé.
Mặc dù Lam Cửu Khánh không phải là chính nhân quân tử nhưng cũng không làm chuyện bừa bãi.
Thực ra hắn rất muốn đưa tay ra thử ôm lấy hai con thỏ ngọc mềm mại kia của Phượng Khương Trần, nhưng lại sợ không thể kiềm chế được bản thân mà bỏ lỡ nhiệm vụ quan trọng là cứu người nên đành phải cố gắng nhịn xuống.