Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 734

Thái nhi quá lớn vốn đã là điều cực kỳ nguy hiểm đối với người mẹ, chưa kể đến cơ thể mảnh mai của người mẹ, lúc này không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ sinh mổ, nhưng với tình trạng yếu ớt này của thế tử phu nhân, không biết nàng ấy có thể chịu đựng được hay không?

“Các ngươi ra ngoài đi.’’ Phượng Khương Trần tất cả bà đỡ và nha hoàn ra ngoài, chỉ giữ lại đại nha hoàn bên cạnh Quốc công phu nhân: “Đi hỏi phu nhân các người, muốn giữ người lớn hay là giữ con.’’

Nước ối sắp cạn rồi, cả người lớn và đứa bé đều khó giữ, nếu muốn giữ lại một người, nàng có thể làm được.

Giữ hay bỏ, bỏ hay giữ?

Đại phu không phải là người toàn năng.

“Vâng.’’ Sắc mặt nha hoàn trắng bệch, nhưng lại rất kiên định.

Dưới tình huống như thế, tất cả mọi người đều hiểu rõ có thể giữ lại một bên đã là không tồi rồi.

Giữ người lớn hay là giữ con!

Cho dù ở hiện đại hay cổ đại, lựa chọn như vậy thực sự quá tàn nhẫn.

Quốc công phu nhân nắm chuỗi hạt Phật trên tay, tốc độ lần hạt cực nhanh, mặc dù ai nấy đều lo lắng nhưng lại không dám thúc dục, tất cả mọi người điều biết trong lòng Quốc công phu nhân đang rất khó chịu, trong lúc nhất thời không thể đưa ra sự lựa chọn.

Tấn Dương hầu phu nhân cầm khăn lau nước mắt, cho dù cứu ai đi chăng nữa thì đó cũng là một điều đau đớn cho người ở lại, theo ý nàng, đương nhiên là giữ người lớn, cứu muội muội của nàng, nhưng nàng biết mình không có quyền lên tiếng.

Con nối dõi tông đường là chuyện quan trọng đến nhường nào!

Trong khi Quốc công phu nhân đang giãy giụa không biết lựa chọn như thế nào thì Phượng Khương Trần đã kích hoạt túi trị liệu thông minh, bắt đầu tiến hành phẫu thuật bắt con cho thế tử phu nhân, nhưng trước đó, nàng cần phải đảm bảo rằng nàng ấy có thể chống đỡ được cho đến khi cuộc phẫu thuật kết thúc.

Giữa người lớn và đứa nhỏ chỉ có thể chọn một, đây chỉ là hạ sách, còn trước đó, Phượng Khương Trần sẽ cố gắng hết sức để giữ được cả hai, đến khi thực sự không còn cách nào khác, nàng mới bỏ một người, như thế còn tốt hơn cả không giữ được người nào.

Bác sĩ chỉ có thể đưa ra phán đoán của bản thân, còn lựa chọn cuối cùng như thế nào hoàn toàn phụ thuốc vào quyết định của người nhà, giống như khi gặp một bệnh nhân nặng cần mổ gấp, bác sĩ sẽ cho biết tỉ lệ thành công của ca mổ, đồng thời giải thích rõ hậu quả của việc không thực hiện phẫu thuật để người nhà bệnh nhân quyết định rốt cuộc có thực hiện ca mổ này hay không.

Cho dù kết quả cuối cùng tốt hay xấu đều không liên quan đến bác sĩ, đối với người nhà bệnh nhân, buộc phải lựa chọn như vậy là điều cực kỳ tàn nhẫn, nhưng trong lòng bác sĩ sẽ dễ chịu sao?

Lạch cạch… Chuỗi hạt trong tay Quốc công phu nhân đứt làm đôi, những hạt châu bằng gỗ đàn hương vương vãi khắp mặt đất.

Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.

Chuỗi hạt bị đứt là chuyện vô cùng xui xẻo, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía phòng sinh, hi vọng Phượng Khương Trần có thể nói một câu để trấn an trái tim của bọn họ.

Nhưng lúc này Phượng Khương Trần đang bận tối mặt tối mày, căn bản không còn tâm trí quan tâm đến người bên ngoài đang làm gì.

Một mình thực hiện ca sinh mỗi không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa với tình huống trước mắt của thế tử phu nhân, tuyệt đối không thể có bất cứ sai lầm nào.

“Phu nhân.’’ Nha hoàn bên cạnh Quốc công phu nhân thấy bà thất thần, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

Quốc công phu nhân ngẩn người ra, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nhìn về phía phòng sinh bi thương nói: “Giữ đứa nhỏ!”

Bà vừa dứt lời, thế tử Ninh Quốc công đã vọt vào, gào rống: “Không, cứu người lớn, con muốn cứu người lớn, nương, con muốn cứu người lớn.’’

“Thế Thừa.’’ Quốc công phu nhân trách cứ nhìn về phía nhi tử.

Sao bà có thể sinh ra một kẻ si tình như thế này chứ!

“Nương, cứu người lớn, con muốn cứu người lớn, nương, con cầu xin ngài, con và Tâm Nhu còn trẻ, sau này sẽ còn có con, nếu như sau này nàng ấy không thể sinh được nữa thì con sẽ nạp thϊếp, đứa con sinh ra sẽ được ghi dưới danh nghĩa của Tâm Nhu, như thế được không?’’ Nội viện thường không cho phép nam nhân đi vào, nhưng Thế tử Ninh Quốc công Lưu Thế Thừa lại không quan tâm được nhiều như thế, bất chấp tất cả xông vào.