Ngộ nhỡ nàng đi vào phòng sinh, phu nhân thế tử Ninh Quốc công vẫn xảy ra chuyện thì có lẽ thế tử Ninh Quốc công sẽ hận nàng thấu xương.
Chao ôi… Làm đại phu đã khó, đại phu chữa bệnh cho người quyền quý lại càng khó hơn nữa.
Mặc dù chuyện này không thể coi là thấy chết không cứu, nhưng trong lòng Phượng Khương Trần vẫn cảm thấy khó chịu, đành phải áy náy nói với thế tử Ninh Quốc công phủ: “Thế tử gia, thực sự xin lỗi, Khương Trần lúc này cũng là người mang tội trên người, có lòng mà không có sức, xin thế tử gia hãy mời một vị cao siêu khác.’’
Nàng biết ở Đông Lăng này có rất nhiều đại phu sở hữu khả năng y thuật xuất sắc, nhưng mấy chuyện khó sinh này, các nam đại phu thực sự không tiện cứu chữa, cho dù có thể cứu được người đi chăng nữa thì sau này e là vị phu nhân kia cũng khó sống tốt.
“Phượng tiểu thư, ta cầu xin ngài, nếu không giữ được đứa nhỏ, ngài chỉ cần cứu thê tử ta là được, Phượng tiểu thư, ta không thể mất nàng…’’ Hốc mắt thế tử Ninh Quốc công đỏ bừng, nước mắt lập tức rơi xuống.
Nam tử hán đại trường phu lại có thể đau lòng đến rơi nước mắt như thế, đừng nói đến Phượng Khương Trần mà ngay cả những người mạnh mẽ như các Cấm vệ quân cũng không kìm nén được cảm giác chua xót.
Tất cả mọi người trong kinh thành này đều biết tình cảm phu thê nhà thế tử Ninh Quốc công rất mặn nồng. Đừng nói một danh môn thế gia như Ninh Quốc công phủ mà ngay cả những quan nhỏ cũng thê thϊếp thành đàn, nhưng thế tử Ninh Quốc công phủ lại chỉ có một mình thế tử phu nhân, cho dù thế tử phu nhân đã thành thân năm năm mà vẫn chưa mang thai, thế tử Ninh Quốc công cũng không hề tỏ ra lạnh nhạt với nàng.
Trong lòng Phượng Khương Trần đang đấu tranh dữ dội, đạo đức của một người y sĩ khiến nàng không thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ cần chút bất trắc sẽ là một xác hai mạng.
Hai tay nàng nhuốm đầy máu tanh, gϊếŧ người không chớp mắt nhưng nàng cũng không phải là kẻ xem tính mạng người khác như cỏ rác, nàng chỉ gϊếŧ người nên gϊếŧ, chỉ khi đối mặt với người bệnh, nàng mới có tấm lòng của một y sĩ.
Thế tử Ninh Quốc công thấy Phượng Khương Trần đang dao động, lại khẩn thiết thỉnh cầu một lần nữa: “Phượng tiểu thư, ta cầu xin ngài, ta chỉ muốn thê tử của mình sống sót, chỉ cần ngài có thể cứu nàng ấy, ta sẽ làm bất cứ điều gì ngài muốn.’’
Nguyện một lòng một dạ với người, sống đến đầu bạc răng long.
Thế tử phu nhân Quốc Công phủ là một nữ nhân có phúc, Phượng Khương Trần thích nhìn người khác được hạnh phúc.
“Được rồi, ta sẽ đi.’’ Nàng ra sức gật đầu, không quan tâm đến sự ngăn cản của Cấm vệ quân, tiện tay tóm lấy một con ngựa nhảy lên: “Vị đại nhân này, xin ngài hãy yên tâm, Phượng Khương Trần ta tuyệt đối sẽ không bỏ trốn, chỉ cần thế tử phu nhân Ninh Quốc công không sao, ta sẽ hồi phủ ngay lập tức. Hoàng thượng muốn ta trở về phủ đóng cửa ăn năn một tháng, cũng bắt đầu tính từ ngày mai, lúc này ta vẫn chưa vào phủ nên không thể xem là làm trái với ý chỉ của Hoàng thượng.’’
Thấy vậy, thống lĩnh Cấm vệ quân không hề ngăn cản: “Ta sẽ chờ để hộ tống Phượng tiểu thư trở về phủ, nếu Hoàng thượng biết ngài vì cứu người mà trì hoãn thời gian vào phủ, có lẽ cũng sẽ không trách tội đâu.’’
Ở trước mặt Hoàng thượng, Ninh Quốc công vẫn có chút tình cảm và thể diện, bọn họ không dám đắc tội với thế tử Ninh Quốc công, nếu Hoàng thượng trách tội thì đó cũng là chuyện của Ninh Quốc công.
“Đa tạ.’’ Phượng Khương Trần cũng không làm ra vẻ, giơ roi ngựa lên thúc ngựa tiến về phía trước trong đêm tối.
Đến càng sớm càng nắm chắc nhiều phần thắng trong tay, nếu đã quyết định vướng vào chuyện này thì phải cố gắng làm hết sức mình.
Lúc này thế tử Ninh Quốc công mới kịp phản ứng lại, vội vàng nói lời cảm tạ với Cấm vệ quân, sau đó lập tức lên ngựa theo sau Phượng Khương Trần đi đến Ninh Quốc công phủ.
Bên trong phủ Ninh Quốc công sáng rực ánh đèn, Phượng Khương Trần vừa bước vào phủ đã nhìn thấy Tấn Dương Hầu phu nhân cũng đang ở đó, thấy Phượng Khương Trần xuất hiện, nàng ta giống như tìm được người tâm phúc của mình: “Khương Trần, cuối cùng ngươi cũng đến rồi, Tâm Nhu được cứu rồi.’’
“Tình hình của thế tử phu nhân thế nào rồi?’’ Phượng Khương Trần không có thời gian hàn huyên với Tấn Dương Hầu phu nhân, ra hiệu cho nàng đưa mình đến phòng sinh, vừa đi vừa hỏi thăm tình trạng của người bệnh.