Nhìn Tây Lăng Dao Hân, nàng tựa như thấy được chính mình lúc trước đang đối mặt với sự chỉ trích của đám người ở cửa thành, ở bên ngoài quỳ gối trước hoàng hậu trong cung điện, sợ hãi đến mức cả người đều run rẩy.
Lúc đấy, ngoại trừ dựa vào bản thân mình thì nàng không biết dựa vào ai, cái người gọi là vị hôn phu của nàng chỉ biết giậu đổ bình leo, muốn ép nàng chết.
Nghĩ đến đây, Phượng Khương Trần đột nhiên muốn xem Đông Lăng Tử Lăng sẽ có biểu cảm gì, trước đây nam nhân này hận không thể gϊếŧ chết nàng, lúc này sẽ như thế nào đây?
Quay đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Đông Lăng Tử Lăng, Phượng Khương Trần nhìn thấy sát ý chợt lóe lên từ trong mắt của hắn, sát ý kia lại là nhắm vào mình.
Phượng Khương Trần bỗng nhiên muốn cười, nam nhân này có phải là mê muội rồi hay không, lúc nàng là người bị hại thì muốn gϊếŧ nàng, giờ nàng chỉ là quần chúng, nam nhân này vẫn còn muốn gϊếŧ nàng.
Vốn dĩ nàng chỉ muốn đi sau lưng Cửu hoàng thúc xem kịch vui, Đông Lăng Tử Lăng đã chọn quả hồng mềm để bóp, vậy cũng đừng trách nàng không khách khí.
Không nhìn khuôn mặt đen như Thần chết của Tây Lăng Thiên Lâm cũng vẻ mặt tuyệt vọng đang lặng lẽ rơi lệ của Dao Hân công chúa, Phượng Khương Trần tao nhã bước từng bước nhỏ đến bên cạnh Cửu hoàng thúc, hành lễ: “Cửu hoàng thúc.”
“Sao vậy?” Cửu hoàng thúc quay đầu đối mặt Phượng Khương Trần, không hề che giấu sự thân mật trong lời nói.
“Ta mệt rồi, ta muốn đi về trước.” Vẻ mặt Phượng Khương Trần vô tội.
“Đã thì chúng ta đi trước, ở lại nơi này cũng không cần thiết, tuy nói là xảy ra chuyện như vậy thì người chịu thiệt thòi là nữ tử, nhưng chân tướng của sự việc thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.
Lâm thái tử, Thuần Vu quận vương đã nói rồi, nếu như Lâm thái tử không tin thì có thể đi hỏi Dao Hân công chúa một chút xem rốt cuộc đêm qua đã có chuyện gì xảy ra.
Đương nhiên, cho dù chân tướng là thế nào, bản vương đều sẽ để Thuần Vu quận vương cưới Dao Hân quận chúa làm vợ, dù sao thì ngoại trừ Thuần Vu quận vương Dao Hoa quận chúa cũng không gả được cho ai.” Không biết là do Phượng Khương Trần nói mệt mỏi hay còn cái gì khác, tốc độ nói của Cửu hoàng thúc rất nhanh, gấp ba lần so với bình thường hắn nói.
“Cửu hoàng thúc, đây chính là cách người xử lý sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy lại đẩy một quận vương ra chịu trách nhiệm.” Tây Lăng Thiên Lâm tiến lên chặn đường đi của Cửu hoàng thúc.
Sự việc đã xảy ra, hắn ta nhất định phải tối đa hóa quyền lợi của mình, Đông Lăng không có chút máu mủ nào, chuyện này tuyệt đối không thể hiền lành được. “Không thì Lâm thái tử ngươi muốn như thế nào? Để Lăng Vương cưới Dao Hân công chúa sao? Cho dù bổn vương đồng ý thì chính Lăng Vương cũng sẽ không đồng ý, không tin thì ngươi có thể hỏi Lăng Vương một chút.” Cửu hoàng thúc không gọi là Tử Lăng, có thể thấy được người này cực kỳ bao che khuyết điểm, cho dù Đông Lăng Tử Lăng đã từng lấy mạng ra cứu hắn, hắn cũng không khách khí.
Đông Lăng Tử Lăng khó xử quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn Cửu hoàng thúc và Tây Lăng Thiên Lâm, thật sự là hắn sẽ không lấy Dao Hân, cưới Dao Hân chính là một chuyện cười.
“Đông Lăng các ngươi khinh người quá đáng.” Tây Lăng Thiên Lâm nổi gân xanh, nếu như không phải cân nhắc đến chuyện đang ở Đông Lăng, Tây Lăng Thiên Lâm đã sớm gϊếŧ người rồi.
“So sánh thì vẫn kém các người, Lâm thái tử, ngươi tự suy nghĩ kĩ một chút, hôm nay bổn vương còn có thể đồng ý cho Thuần Vu quận vương cưới Dao Hân công chúa làm vợ, ngày mai có lẽ chỉ là một Trắc Phi, dù sao thì hành vi của Dao Hân công chúa là do chính nàng không kiểm soát được.” Loại chuyện mất trinh trước khi cưới, cho dù ai đúng ai sai thì cuối cùng người sai vẫn là nữ tử, phải gánh chịu tất cả hậu quả cũng chỉ có nữ tử.
“Hoàng thúc…” Tây Lăng Thiên Lâm và Dao Hân còn chưa nói gì, Đông Lăng Tử Thuần đã phản đối trước tiên.
“Thế nào? Không muốn cưới? Đêm qua sao ngươi không đẩy người ta xuống giường, nếu ngươi đẩy người ra xuống thì đã không xảy ra chuyện hôm nay rồi.” Cửu hoàng thúc lớn tiếng răn dạy, đây là kiêng dè hai nữ nhân là Phượng Khương Trần và Dao Hân đang ở đây, không thì lời nói sẽ càng khó nghe hơn.
“Nhưng mà, nhưng mà…” Đông Lăng Tử Thuần sờ sở nửa bên mặt sưng đỏ của mình.
Hắn không muốn cưới một con cọp cái.
“Không có chuyện gì tốt nhưng mà ngươi không muốn cưới cũng phải cưới Dao Hoa công chúa, ai bảo ngươi hủy hoại trinh tiết của nàng.” Đông Lăng Vũ Cửu hất ống tay áo lên: “Lâm thái tử, ngươi có hài lòng với kết quả như vậy không? Nếu như không hài lòng cũng không sao, chúng ta đến điện tìm hoàng thường, à… Có một chuyện ta quên nói cho ngươi biết, Tây Lăng Nhị hoàng tử đến, nếu như bổn vương đoán không sai thì chắc lúc này nhị hoàng tử đã tiến cung rồi.” Cửu hoàng thúc hời hợt bỏ xuống một cái quả bom nặng ký.