Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 692

Tuy rằng trước kia đã từng ôm qua nhưng dù sao cũng là trong bóng tối, hiện tại trong đèn đuốc sáng trưng, Cửu hoàng thúc vẫn rất đứng đắn, hay nói cách khác là rất tôn trọng Phượng Khương Trần.

“Đây là biệt viện của Cửu hoàng thúc ngài, thái tử Tây Lăng, hoàng tử Bắc Lăng, quý nữ Nam Lăng, Đại công tử Vương gia, Thái tử Đông Lăng đều ngủ ở đây, bọn họ dám ngủ thì ta có gì mà không dám. So với bọn họ, ta chằng là gì cả, cho dù có thích khách xuất hiện thì cũng sẽ gϊếŧ bọn họ trước tiên.” Phượng Khương Trần kéo chăn lên đến người, tự quấn mình lại thật chặt.

“Khó trách lúc trước bị người ta tính kế, ngươi quả thật ngây thơ.” Cửu hoàng thúc châm chọc liếc mắt nhìn Phượng Khương Trần, đứng dậy lấy một cái áo choàng ra từ phía sau từ phía sau, đưa cho Phượng Khương Trần: “Mặc vào, bổn vương đợi ngươi ở bên ngoài.”

Hắn nói xong liền bước ra ngoài, trước khi ra ngoài còn không quên đóng cửa phòng giúp Phượng Khương Trần, mười phần phong thái quân tử.

Có ý gì sao? Cũng không thèm nói lời nào rõ ràng, Phượng Khương Trần bĩu môi, vừa rồi Cửu hoàng thúc hoàn toàn không để ý đến nàng, nàng không còn cách nào khác nên đành ngoan ngoãn cầm y phục lên thay vào, chải đầu tóc qua loa.

Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Cửu hoàng thúc ở giữa sân, ánh trăng chiếu xuống cái bóng thon dài tựa như một cây trúc xanh, phóng khoáng và đẹp tuyệt trần.

Đúng là không thể so sánh người với người được, người ta vừa có phông cảnh lại còn có bóng lưng, cho dù nàng có bóng lưng cũng không được đẹp như người ta.

“Cửu hoàng thúc.” Phượng Khương Trần khẽ gọi, Cửu hoàng thúc quay đầu nhìn trang phục trên người Phượng Khương Trần, hài lòng gật đầu: “Cùng đi với bổn vương.”

“Đi đâu?” Phượng Khương Trần phải chạy chậm mới theo kịp bước chân của Cửu hoàng thúc.

“Cứ đi theo đi, bổn còn thể bán ngươi đi được sao.” Cửu hoàng thúc hừ lạnh một tiếng, bước chân nhanh hơn, Phượng Khương Trần không còn cách nào khác chỉ đành theo sau, vừa chạy vừa lẩm bẩm nói: “Ta còn sợ bị ngươi bán đây, lỡ đâu bị bán làm tiểu thϊếp của Tây Lăng Thiên Lâm thì ta thà chết còn hơn.”

Giọng nói của Phượng Khương Trần rất nhỏ nhưng hết lần này đến lần khác bị Cửu hoàng thúc nghe thấy, nhăn mặt nhíu mày, Cửu hoàng thúc đột nhiên ngừng lại, xoay người nói: “Sao? Ngươi sợ bị đưa đi hòa thân à?”

“Rầm…” Phượng Khương Trần hoàn toàn không ngờ là Cửu hoàng thúc lại đột ngột dừng lại, cả người cứ đâm sầm vào như vậy, Phượng Khương Trần trực tiếp bổ nhào vào lòng Cửu hoàng thúc theo quán tính, mũi vừa vặn đâm vào trán Cửu hoàng thúc, đau đến mức làm Phượng Khương Trần chảy nước mắt: “Đau quá.”

Phượng Khương Trần không biết khi đối mặt với Cửu hoàng thúc, nàng luôn vô tình làm nũng đáng yêu, trong vô thức, nàng đã xem Cửu hoàng thúc là không gì sánh được, không có hắn sẽ không làm được cái gì, tự nhiên xem hắn trở thành một người vô cùng mạnh mẽ, có thể ỷ lại vào hắn.

“Bình thường ngươi cũng như vậy à? Đi mà không nhìn đường?” Cửu hoàng thúc bị Phượng Khương Trần đυ.ng trúng, tuy rằng bước chân vững vàng nhưng nửa người trên hơi ngã ngửa, Cửu hoàng thúc lại chuẩn bị ra tay đánh bay người theo bản năng.

Hắn không thích tiếp xúc với người khác, sau khi phát hiện người trước mặt là Phượng Khương Trần, Cửu hoàng thúc lập tức thu tay lại, đổi thành ngăn eo nàng rồi ôm Phượng Khương Trần vào trong lòng, kéo lên bên cạnh mình, nhìn thấy cái mũi nhỏ sưng đỏ của Phượng Khương Trần, Cửu hoàng thúc nở nụ cười xấu xa.

Phượng Khương Trần thẹn quá hóa giận, trừng mắt liếc nhìn Cửu hoàng thúc, tức giận nói: “Sao lại nói là đi không nhìn đường, còn không phải bởi vì…”

“Bởi vì sao?” Phượng Khương Trần còn chưa nói tiếp đã bị Cửu hoàng thúc chặn lại, nhìn thấy ánh mắt có hơi uy hϊếp của Cửu hoàng thúc, Phượng Khương Trần đành phải đổi “còn không phải do ngươi đột nhiên xoay người” thành “là vì trời rất tối nên ta không nhìn thấy.” Phượng Khương Trần nói xong thì không nói gì nữa.

Đổ toàn bộ sai lầm lên người mình cảm giác thật khó chịu.

“Không nhìn thấy? Ngươi không nhìn thấy cái gì? Không phải là do ngươi sợ bị Tây Lăng Thiên Lâm chọn làm ái phi sao?” Phượng Khương Trần đã sớm đứng vững nhưng Cửu hoàng thúc vẫn không có ý định buông tay. Phượng Khương Trần cũng không hề phát hiện tư thế này của hai người có bao nhiêu mờ ám, cái bóng khắc trên tường hiện lên cũng giống như đang quấn lấy nhau.