Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 690

Bắc Lăng Phượng Khiêm nhìn không chớp mắt, trái tim nhảy lên thình thịch, hình như hắn rất thích An Yên, nhìn thế nào cũng cảm thấy An Yên thật tốt đẹp.

Hai gò má của Tây Lăng Dao Hân cũng ửng đỏ như quả táo, ánh mắt cũng trở nên phong tình, toàn thân đều như đang tỏa ra sức hấp dẫn mê người. Tuyết Nhưỡng này trong nháy mắt đã khiến hai vị công chúa có được phong tình mà bình thường chưa từng xuất hiện.

Phượng Khương Trần càng nhìn càng trợn to mắt, chẳng lẽ đây chính là kết quả mà Cửu Hoàng thúc muốn đạt được? Tuyết Nhưỡng này đúng là quá quá quá mạnh.

Nghe nói vị hoàng hậu nào đó của tiền triều đã ủ Tuyết Nhưỡng, xem ra loại rượu này vô cùng tốt cho thân thể của nữ tử, khó trách Cửu Hoàng thúc lại không cho nàng uống. Thật không biết sau khi nàng uống rồi thì sẽ giống như An Yên công chúa, hay là… càng thêm quyến rũ, dù sao thì chính nàng cũng diễm lệ hơn An Yên và Dao Hân mấy phần.

Khụ khụ… nghĩ đến việc Cửu Hoàng thúc dụng tâm như thế, Phượng Khương Trần cười như hồ ly, liếʍ đôi môi hơi khô.

Vương Cẩm Lăng vừa quay đầu sang liền nhìn thấy dáng vẻ này của Phượng Khương Trần, cứ cho rằng nàng đang hối hận vừa nãy không uống thử Tuyết Nhưỡng, thản nhiên nở nụ cười với Phượng Khương Trần. Thấy mọi người đều đang làm loạn với Cửu Hoàng thúc và thái tử, Vương Cẩm Lăng liền dịch về phía Phượng Khương Trần, cắn lỗ tai Phượng Khương Trần: “Muốn uống Tuyết Nhưỡng sao, nhà ta vẫn còn đấy, lúc về ta sẽ tặng ngươi nhé.”

Loại rượu Tuyết Nhưỡng này tuy tốt nhưng phải xem trường hợp nào để mà uống, Vương Cẩm Lăng cũng không hy vọng Phượng Khương Trần sẽ uống Tuyết Nhưỡng trước mặt nhiều người như thế. Hơn nữa, rượu của Cửu Hoàng thúc, không phải ai cũng có thể uống.

“Nhà ngươi có à?” Phượng Khương Trần chớp chớp mắt, tin tức này đúng là rúng động thật ha, không phải nói Tuyết Nhưỡng đến cả hoàng thất cũng không có được sao, không phải nói dù là ai Liên Thành cũng không cho sao? Vương gia thế mà lại có Tuyết Nhưỡng.

Trong mắt Vương Cẩm Lăng ánh lên ý cười tự tin, thoáng nhìn về phía Cửu Hoàng thúc đang ngồi, phát hiện ra đôi mắt đen của Cửu Hoàng thúc cũng thỉnh thoảng nhìn về phía hắn và Phượng Khương Trần. Ý cười trong ánh mắt Vương Cẩm Lăng càng thêm rõ ràng, thứ hắn muốn chính là hiệu quả như thế, hắn muốn để Cửu Hoàng thúc và thậm chí là người trong cả thiên hạ đều biết Phượng Khương Trần không phải không có người nào cần mà là Phượng Khương Trần xứng đáng với người tốt nhất thiên hạ.

Vốn dĩ Vương Cẩm Lăng định ngồi lại chỗ của mình, nhưng hắn lại kề sát vào bên tai Phượng Khương Trần, nhỏ giọng nói: “Thứ mà hoàng thất có được, Vương gia chắc chắn sẽ có được. Mà thứ Vương gia có được, chưa chắc hoàng thất sẽ có. Cũng không phải chỉ có Liên Thành mới có Tuyết Nhưỡng, chỉ là những người khác không giống Liên Thành, họ khiêm tốn hơn nhiều.”

“Khương Trần, ngươi đừng xem thường Vương gia, đừng xem thường chuyện bên trong Vương gia, mặc dù Vương gia hiện giờ không còn được như trước, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Thứ mà Vương gia góp nhặt được trong nghìn năm qua không phải thứ mà hoàng thất bốn nước mấy chục năm này có thể so sánh được, chưa kể hiện giờ Vương gia đâu có “gầy yếu” đến thế.”

Giọng nói của Vương Cẩm Lăng rất mềm mại, rất nhẹ nhàng, nhưng lại không thể che giấu nổi sự kiêu ngạo xuất phát từ trong xương tủy của hắn, nói xong, Vương Cẩm Lăng cười khẽ với Cửu Hoàng thúc. Lúc này Cửu Hoàng thúc chớp mắt nhìn đi nơi khác, với hành động trẻ con này của Vương Cẩm Lăng, Cửu Hoàng thúc không để ý chút nào.

Vương Cẩm Lăng cũng không thèm quan tâm đến Cửu Hoàng thúc nữa, chỉ cười cười rồi ngồi về chỗ cũ, rượu không thể uống nhưng đồ ăn thì có thể ăn, mặc dù Cửu Hoàng thúc tôn quý nhưng Vương Cẩm Lăng cũng đâu có tệ, người có thể sử dụng chữ “Lăng” để làm tên, trong thiên hạ chỉ có duy nhất một mình hắn.

Từ quốc danh của bốn nước Đông Lăng, Tây Lăng cũng có thể thấy được, chữ “Lăng” này vô cùng tôn quý ở đại lục Cửu Châu, gần bằng với “Lam” và “Phượng Cách” ở tiền triều.

“Lam” và “Phượng Cách” tôn quý như thế là bởi vì người có quyền lực tối cao ở đại lục Cửu Châu trước kia họ Lam, còn Phượng Cách chính là thế hệ nhất tộc mạnh nhất thời đó, được phong là Phượng Cách Vương.

Phượng Cách Vương trong tay nắm giữ một phần ba binh mã thiên hạ, giữ vững một phần hai giang sơn thay cho Lam thị, chín tòa thành mà Tây Lăng và Liên Thành đang nắm giữ hiện nay chính là đất của Phượng Cách Vương khi xưa, là nơi giàu có nhất Cửu Châu đại lục.

Ở tiền triều, có một câu thế này, hoàng đế thuộc Lam thị nhất tộc, chỉ cần có được sự ủng hộ từ Phượng Cách Vương, thế thì hoàng vị của hắn sẽ có thể ngồi vững, nếu không có sự ủng hộ từ Phượng Cách Vương thì hoàng vị đó của ngươi có ngồi được nhưng cũng chẳng ngồi yên, cứ như ngồi cấn phải xương.