Hạ nhân của quý phủ Cửu Hoàng thúc cũng nghiêm cẩn hệt như Cửu Hoàng thúc, người đó hạ thấp người: “Phượng tiểu thư đừng lo, y phục của người, nô tỳ đã chuẩn bị tốt, thỉnh người đi rửa mặt chải đầu đổi trang.”
Làm sao Cửu Hoàng thúc có thể cho phép Phượng Khương Trần vẫn mặc y phục Vương Cẩm Lăng chuẩn bị mà đi loạn trong biệt viện? Du thuyền ngắm hoa rất dễ khiến cho y phục bị dơ, mà Phượng Khương Trần cũng tương đối phối hợp, ngủ say giấc như vậy, trực tiếp khiến cho y phục trở nên không gặp người được nữa.
Vì thế, y phục và trang sức Cửu Hoàng thúc đã cho người trước tiên chuẩn bị tốt liền phát huy công dụng.
Người lộn xa lộn xộn trong phương diện này như Phượng Khương Trần cũng không biết, khi tham gia hội hoa xuân hay vân vân, nếu y phục của ngươi dơ, gia chủ cũng sẽ an bài hạ nhân giúp ngươi thay một bộ y phục mới. Dù sao nếu khách nhân mặc y phục bẩn mà xuất hiện, thì họ không chỉ làm xấu mặt mình, mà cả chủ nhân cũng mất mặt theo.
Về phần vấn dề dáng người mà nói, vậy đó hoàn toàn không phải vấn đề. Đầu năm nay quý nữ đều lấy gầy làm đẹp, ai ai cũng rất gầy yếu, có rộng một chút thì cũng không sao, chiều dài của váy có thể điều chỉnh được. Kiểu người mỹ miều thướt tha như Phượng Khương Trần không có nhiều lắm, nhưng y phục bình thường thì mặc vào được, còn phần lớn váy hoa đều rộng thùng thình.
Phượng Khương Trần đưa hoa sen trong tay cho thị nữ: “Chăm sóc chúng giúp ta, lát nữa về ta sẽ cầm đi.”
Phượng phủ rất nhỏ, đừng nói là xây một hồ nước, chính cả núi giả hoa viên cũng không có, trong Phượng phủ hoàn toàn không có cơ hội để ngắm hoa. Vậy nên, nàng chuẩn bị hoa sen này mang về, nếu dưỡng tốt còn có thể ngắm thêm mấy ngày.
Hai thị nữ phải kìm mình lại. Trời ạ, không ngờ có người hái được hoa sen của Cửu Hoàng thúc, cái này có phải tốt không?
Dưới sự thúc giục của Phượng Khương Trần, thị nữ ngây ra mà nhận lấy hoa sen, gật đầu vân lệnh, nhưng hơn nửa ngày họ vẫn chưa hồi hồn lại được.
…
Y phục Cửu Hoàng thúc chuẩn bị cho Phượng Khương Trần hoàn toàn khác bộ y phục đang ở trên người nàng.
Y phục màu đỏ Vương Cẩm Lăng chuẩn bị có vẻ giống như bộ Phượng Khương Trần đã mặc ở thi hội trước đó vậy: Ống tay áo rộng thùng thình, lưng áo cũng rộng mở, làn váy chấp chới. Lúc nàng cử động đơn giản, vạt áo nàng sẽ bay bay, phong lưu tùy ý, tiêu sái tự nhiên, mơ hồ có phong phạm của một quý nữ.
Còn bộ mà Cửu Hoàng thúc chuẩn bị là cung trang màu xanh lam, hoa văn phức tạp, tinh mỹ cao quý, đến cả một cái ống tay áo cũng nhìn ra được là người may đã mất rất nhiều công phu.
Áσ ɭóŧ, trung y, áo khoác, áo chui đầu tầng tầng lớp lớp, nhiều hơn bảy kiện, Phượng Khương Trần thấy đầu cũng nhức theo, Trời nóng thế này mà mặc nhiều lớp áo như vậy, vậy không thấy nóng sao?
Nhưng khi mặc vào rồi, nàng mới phát hiện ra, y phục này có độ mát mẻ nhất đinh, trái lại khi mặc trên người càng thấy thêm thư thái. Phượng Khương Trần lại cảm thán, chẳng trách là ai ai cũng muốn có quyền thế, đây chẳng phải là chuyện tốt nhất thế gian sao?
Y phục đặc biệt thì phải xứng với trang sức và trang dung đặc biệt. Cung tra tỉ mỉ thì mà phối với Lăng vân kế và trâm nhũ vàng thì chắn chắn là không hợp. Búi tóc này không được dùng cho chính trang, thị nữ bèn tháo búi tóc của Phượng Khương Trần ra, chải thẳng, rồi lại búi lên một lần nữa.
Không thể không nói, đầu năm nay nha hoàn đều có trình độ chuyên nghiệp, nếu phải so với các chuyên gia ở thời hiện đại. Phượng Khương Trần không hề cảm thấy đầu tóc bị đau nhức vì phải búi lên một chút nào, thì cảm thấy tóc nàng đã búi xong rồi.
Tên búi tóc này là gì, Phượng Khương Trần không biết, chỉ biết là trông rất đẹp, rất tinh xảo, cũng rất phức tạp. Khi thị nữ đeo nguyên bộ trang sức lên cho nàng, Phượng Khương Trầnchỉ cảm thấy bản thân trong kính hoàn toàn không giống với bản thân lúc bình thường.
Cao quý tao nhã, xinh đẹp đoan trang. Thắt lưng của cung trang kia buộc ở hông hoàn toàn để lộ hết dáng người hoàn mỹ của nàng ra ngoài.
Đây là nàng sao? Từ khi nào mà nàng có một mặt cao quý lại ung dung như vậy?
Phượng Khương Trần có chút không thể tin vào chính mình, mãi đến khi thị nữ tiến lên khen: “Phượng tiểu thư thiên sinh lệ chất, điểm trang thế nào cũng thấy đẹp. Xin Phượng tiểu thư hãy thay đôi hài đế mềm này đi, đi lại trọng viện, dùng đôi hài đế mềm này, người sẽ càng thấy thêm thoải mái!
Thị nữ quỳ trên mặt đất thay giày cho Phượng Khương Trần. Trong lúc Phượng Khương Trần còn hơi ngơ ngác chưa nhận ra, thì phàm là thứ gì do Vương Cẩm Lăng tặng, tất cả đã bị tháo xuống, đổi thành của Cửu vương phủ tất.
Nữ tử phong lưu tùy ý kia thoắt cái đã biến thành khuê tú đoan trang cao quý, trong phút chốc, Phượng Khương Trần có hơi không thích ứng được. Mãi đến khi thị nữ giúp đỡ nàng đi tới chỗ ánh nến, rồi nàng nhìn thấy Cửu Hoàng thúc với một thân lam trang, nàng mới kịp hiểu ra mọi chuyện…
Meo… Nàng lại bị Cửu Hoàng thúc lừa cho rồi, bây giờ nàng có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch!