Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 631

“Ơ, ban ngày ban mặt phóng ngựa trong thành, có chuyện gì? Không phải LCK bị bắt rồi chứ?”

Phượng Khương Trần lo lắng, bèn đứng ở cửa Phượng phủ, muốn xem là xảy ra chuyện gì, cũng không ngờ này đại đội nhân mã kia lại ngừng ở trước cửa nhà nàng.

“Tham kiến Phượng tiểu thư!” Ngũ phẩm thị vệ đầu lĩnh xoay người xuống ngựa, quỳ một gối.

Đó là sức hấp dẫn của quyền thế. Ngũ phẩm thị vệ gặp nữ nhân của Phượng tướng quân, hoàn toàn không cần quỳ xuống hành lễ. Có thể thấy, tiểu thư của Trung Nghĩa hầu, thật ra cũng không có tác dụng…

Phượng Khương Trần đoán lý do thị vệ này khách sáo với nàng như vậy là vì đám người Cửu Hoàng thúc, Thái tử và Vương Cẩm Lăng. Người ta đã muốn quỳ, vậy cứ thoải mái mà nhận đi.

“Xin đứng dậy, không biết phải xưng hô với vị đại nhân này như thế nào đây?”

“Đa tạ Phượng tiểu thư, mạt tướng Vương Nghiệp!” Thị vệ ôm quyền, thể hiện đầy đủ sức mạnh của mình. Điều này chứng minh hắn không phải hạng tầm thường dựa vào quan hệ gia tộc trong nội thành này mà đi lên.

“Vương đại nhân chính là người của Vương gia?” Cuối cùng Phượng Khương Trần cũng hiểu vì sao đối phương lại cung kính với mình như vậy, thì ra là vì mặt mũi Vương Cẩm Lăng.

Trên mặt Vương Nghiệp hiện lên một sự kích động khó kìm chế, gật đầu thật mạnh: “Mạt tướng là bàng chi của Vương gia!” Có lẽ Đại công tử đã biết tên của hắn. Quả nhiên đây là một hồi kỳ ngộ, Vương Nghiệp cảm thấy tim mình đập ngày càng nhanh.

Phượng Khương Trần gật gật đầu, cười nói:”Đại công tử vẫn hay bảo nam nhi Vương gia duẫn văn duẫn võ. Ngày thường chỉ mới gặp Đại công tử tao nhã, cứ cho là Đại công tử gạt ta. Cuối cùng hôm nay cũng thấy một mặt oai hùng của nam nhi Vương gia, nhất định hôm nào ta phải nói với Đại công tử, rằng Khương Trần đã tin lời của ngài ấy rồi!” Vương Nghiệp cho nàng mặt mũi đúng là nhìn Vương Cẩm Lăng, tất nhiên nàng phải có qua có lại rồi.

Vương Nghiệp kìm chế kích động trong lòng, nhưng dù vậy, giọn của hắn vẫn có mấy phần run rẩy: “Mạt tướng, tạ ơn, tạ ân tình của Phượng tiểu thư!”

Hàng thứ Vương gia đông đúc, nhân tài đầy rẫy, một khi được vào mắt Đại xông tử, con đường làm quan tương lại của hắn sẽ bằng phẳng hơn nhiều. Quả nhiên một chuyến này không uổng công! Khuôn mặt đen bóng kia của Vương Nghiệp thoáng đỏ ửng, rồi hắn kích động đến mức không biết nên nói chuyện như thế

Phượng Khương Trần cười yếu ớt không nói. Đợi cho Vương Nghiệp tự bình ổn tâm trạng lại rồi, nàng mới nhìn lướt qua các thị vệ đeo đao sau lưng hắn: “Vương đại nhân quá lời rồi, không biết Vương đại nhân tìm Khương Trần có chuyện gì?”

Phượng Khương Trần đột nhiên phát hiện ra, phong thủy của Phượng phủ không tốt chút nào, cứ luôn bị quan binh vây quanh, mà trên con đường này cũng chỉ có một mình Phượng phủ. Đúng là không hiểu Phượng phủ chiêu cái gì nữa, sao cứ luôn có quan binh vây tới, mấy ngày không có thì ngứa ngáy cả người.

“Phượng tiểu thư, Nam Lăng Tô gia Tô Quán tiểu thư đột nhiên đau bụng dữ dội, Thái y chẩn đoán nói đó là chứng viêm ruột thừa. Thái chỉ có thể lấy thuốc và chân cứu áp chế. Nếu muốn chữa trị tận gốc, phải có người lấy được bộ phận thối rữa đó ra. Tôn Thái y nói khắp Đông Lăng quốc chỉ có một mình Phương tiểu thư người làm được, Tô Quán tiểu thư thỉnh Phượng tiểu thư đến chẩn trị!”

Đừng nói Phượng Khương Trần có đồng ý nhắc tên hắn trướng mặt Vương Cẩm Lăng hay không. Dù nàng có không đồng ý, Vương Nghiệp cũng không có gì dám giấu diếm Phượng Khương Trần. Hắn còn hy vọng có thể phù trợ Phượng Khương Trần trên con đường này, khiến cho Vương gia mặt mày rạng rỡ.

“Tô Quán bị chứng viêm ruột thừa, bệnh này cũng đến đúng lúc thật!’ Phượng Khương Trần nghiền ngẫm rồi nói, trong mắt hiện lên một thoáng ý cười.

Không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc thôi.

Nên mới nói, tuyệt đối đừng đắc tội với bác sĩ, cả đời này sẽ có lúc đời người phải bệnh. Mà Tô Quán cũng bất hạnh thật, mới lần đầu đã đến ngay tay nàng.

Chứng viêm ruột thừa, chỉ bệnh viêm ở phần ruột dưới. Nếu là ở hiện đại, bệnh viêm ruột thừa chỉ là một chứng viêm mãn tính, ruột thừa sưng tấy mưng mủ, nhưng với khoa ngoại thì nó chỉ là căn bệnh tầm thường, song vẫn có người vì bệnh nặng mà chết.

Tiếc là bệnh này đến hơi chậm. Nếu nàng ta phát bệnh ở thú uyển, nàng sẽ không phải thuần ngựa.