Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 621

“Phượng Khương Trần hãy nhớ lấy, trẫm muốn hắn ta phải sống.” Hoàng Thượng vẫn luôn không thể hoàn toàn tin tưởng Phượng Khương Trần.

Bởi vì sự quan tâm của Phượng tướng quân và mẹ của Phượng Khương Trần nên ông ta có một phần thương tiếc với Phượng Khương Trần, nhưng cũng có ba phần đề phòng, thân phận năm xưa của hai người đó, ông ta làm sao cũng không thể điều tra ra được.

Phượng Khương Trần quỳ một gối xuống: “Khương Trần nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của Hoàng Thượng.” Sinh sống thì tàn tật cũng là sống.

Phượng Khương Trần, Tôn Chính Đạo và những người khác lại một lần nữa trở về phòng ngủ của Lý Tưởng: “Tôn thái y, quá nhiều người sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả chữa trị, Khương Trần cả gan yêu cầu tất cả những vị đại nhân ra bên ngoài đợi trước, mời Tôn thái y ở cùng với Khương Trần, nếu Lý công tử có chuyện gì thì do một mình Khương Trần chịu trách nhiệm.” Ngược lại, nếu Lý Tưởng tỉnh dậy thì đấy chính là công lao của mọi người, chuyện này không cần Khương Trần nói thì tất cả các vị thái y cũng có thể hiểu được.

Một chuyện tốt như vậy, đương nhiên sẽ không có ai từ chối rồi, tất cả các vị thái y liền gật đầu đồng ý.

“Khương Trần, ngài muốn làm gì?” Tôn Chính Đạo khá khó hiểu khi Phượng Khương Trần cho mọi người ra ngoài.

Phượng Khương Trần không còn vẻ mặt nghiêm túc khi nãy nữa mà nhếch miệng lên rồi ghé sát vào bên tai của Tôn Chính Đạo: “Tôn thái y, xin ngài hãy tin ta, ta chắc chắn sẽ không hại ngài đâu.”

Tôn Chính Đạo gật đầu, điều này ông ta hiểu, mặc dù Phượng Khương Trần có hơi ích kỷ nhưng lại là người rất trọng nghĩa khí.

“Tôn thái y, giúp ta một chuyện, dùng kim bạc đâm vào huyệt ngất xỉu của Lý công tử, để hắn ta ngất đi trước, sau đó ta lại giải thích cho ngài.” Được ngăn cách bởi các tầng sa mạn, cộng với Phượng Khương Trần cố tình hạ thấp giọng xuống, Lý Tưởng cho dù có vểnh tai lên cũng không thể nghe thấy.

Phải nói, Lý Tưởng thực sự không phải là một tên ngốc tầm thường, lại giả bệnh trong hoàng cung, thực sự cho rằng dưới ánh mắt của mọi người thì nàng không thể làm gì được sao? Phải biết rằng đại phu gϊếŧ người là vô hình, đại phu hại người cũng có thể khiến cho người ta không tìm ra bất kỳ bằng chứng nào.

Ngươi đã giả bệnh rồi thì ta sẽ lấy danh nghĩa chữa bệnh cho ngươi, xem cuối cùng ai mới là người xui xẻo.

Tôn Chính Đạo mặc dù không hiểu nhưng vẫn gật đầu và lấy kim bạc từ trong hộp thuốc ra.

“Tôn thái y, động tác nhất định phải nhanh, tuyệt đối không cho hắn ta có cơ hội để nói chuyện.” Phượng Khương Trần lại căn dặn, bước lên và vén tấm màn giường lên, căng thẳng không yên nói: “Tôn thái y, nhéo vào huyệt nhân trung của Lý công tử thì thực sự có thể tỉnh lại sao? Lỡ như không thể tỉnh lại thì Khương Trần làm thế nào để giải thích cho Hoàng Thượng đây.”

Tôn Chính Đạo không biết Phượng Khương Trần lại đang giở trò gì nữa nhưng vẫn gật đầu hợp tác: “Hẳn là có thể, ngài thử xem.”

“Nhưng mà, nhân trung nằm ở vị trí nào đó?” Phượng Khương Trần lo lắng mà Lý Tưởng lại cảm thấy nhàm chán khi nghe vậy.

Trước đây khi nghe Phượng Khương Trần nói chuyện còn khá giống một người đại phu, tại sao khi người rời đi lại giống như một kẻ ngốc vậy, lẽ nào đều là giả vờ.

“Ngài đấy, thường ngày đã kêu ngài phải học hành chăm chỉ mà ngài lại không chịu nghe, lần này không thể tiếp tục giả vờ được nữa rồi, huyệt nhân trung chính là nằm ở đây.” Tôn Chính Đạo vừa nói vừa bước lên phía trước.

Lý Tưởng ngầm cười nhạo trong lòng, thầm nghĩ đợi đến khi Tôn Chính Đạo ra tay thì hắn ta sẽ “sống” trở lại, sau đó giải quyết Khương Trần và trả thù cho Dung thập tiểu thư.

Ha ha ha… Phượng Khương Trần chắc chắn sẽ không biết hắn ta đang giả vờ “giả chết”, quả nhiên là người cổ đại ngu ngốc, chống đối với nữ nhân của hắn ta chính là đang tìm đến cái chết, chỉ dùng một ít chiêu trò đã có thể đánh lừa Phượng Khương Trần rồi.

Bởi vì quá vui mừng nên Lý Tưởng đã quên mất kiểm soát nhịp thở và nhịp tim, thậm chí còn đắc chí cử động cơ thể, Tôn Chính Đạo vội ngẩng đầu lên nhìn sang Phượng Khương Trần, dùng ánh mắt hỏi rằng: Người này giả vờ sao?

Phượng Khương Trần mỉm cười gật đầu, lần này Tôn Chính Đạo càng không khách sáo nữa, hoàn toàn không cho Lý Tưởng cơ hội liền một kim đâm vào, Lý Tưởng đau đớn mở to mắt nhưng lại phát hiện mình không thể phát ra tiếng động, muốn nhảy ra khỏi giường thì Tôn Chính Đạo lại đâm vào hắn ta một phát nữa, Lý Tưởng chỉ cảm thấy mi mắt nặng trĩu và lần này đã thực sự ngất đi.

“Tiểu tử này, lại chơi đùa với những người thái y chúng ta.” Tôn Chính Đạo tức giận đến mức dựng cả râu lên.

Thanh Diễn điện phát nổ, mặc dù đã chết một đám thị vệ, thái giám và cung nữ, nhưng người bị thương thì càng nhiều hơn, những người đó vẫn đang chờ thái y đến chữa trị ở Thái Y viện, nhưng vì Lý Tưởng đã bị thương, Hoàng Thượng đã yêu cầu những người có y thuật tốt nhất ở Thái Y viện phải ở lại đây, nhưng lại không ngờ rằng tên Lý Tưởng này lại hoàn toàn không sao cả.