Nàng kiêu ngạo, thanh cao, nhưng cũng không lấy thứ đó ra để quảng cáo cho chính mình, khi nên ngông cuồng thì nàng sẽ ngông cuồng không ai bì nổi, nhưng khi nên cúi đầu thì nàng cũng có thể cúi đầu rất thấp, khả năng nhận biết thời thế, co được giãn được như thế này dù có là đàn ông cũng khó mà làm được.
Để Tôn Tư Hành bái Phượng Khương Trần làm sư phụ thì học y thuật chỉ là một phương diện, Tôn Chính Đạo càng hi vọng Tôn Tư Hành có thể bắt chước cách hành xử của Phượng Khương Trần, ngày sau này có thể xử sự khéo léo, giỏi đưa đẩy hơn một chút, không nên khư khư giữ mãi bộ dạng vì y thuật như thế.
Có được tin tức của Lam Cửu Khánh cùng với chẩn đoán của các vị thái y Phượng Khương Trần càng có thể khẳng định Lý Tưởng đang giả bộ bệnh, giả bộ nửa sống nửa chết.
Phượng Khương Trần hơi nhướng mày, nhưng vẻ mặt nghiêm túc, thân thể cũng lộ ra khí chất nghiêm túc, tự tin, chuyên nghiệp, một thân đầy phong thái này khiến cho đám thái y càng thêm vừa lòng .
Đúng là một hạt giống tốt, một thời gian nữa ắt sẽ đạt được thành công. Khụ khụ. . .các vị thái y tuyệt đối không thể thừa nhận bây giờ Phượng Khương Trần đã rất có phong thái của một danh y.
“Nói như vậy thì tình hình của Lý công tử như thế này có lẽ là hiện tượng chết giả.” Phượng Khương Trần bước tới xem mạch, sau đó tổng kết từ những chẩn đoán của các thái y.
“Đúng vậy, chúng ta đã có thể khẳng định Lý công tử đang rơi vào tình trạng chết giả, nghe nói lúc trước ở Đình Thi phòng ngươi đã cứu sống được Tô nhị công tử bị chết giả, cho nên mới cho mời ngươi đến, hi vọng ngươi có thể sử dụng biện pháp giống như vậy để cứu sống Lý công tử.”
Người nói chuyện là một lão thái y râu bạc, trông ông ta thì địa vị chắc hẳn là không thấp, cho nên trong giọng nói cũng khó tránh khỏi mang theo ý ra lệnh.
Phượng Khương Trần nhìn thoáng qua Lý Tưởng, vẻ mặt khó xử: “Tình trạng của Tô nhị công tử và Lý công tử không giống nhau, ta nghĩ dùng cùng một biện pháp có lẽ không được.”
“Hả? Ý ngươi là như thế nào?” Lăo thái y cũng không biết ở Đình Thi phòng đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Phượng Khương Trần cứu sống được Tô Vân Hàng đã rơi vào trạng thái chết giả, ông ta nghĩ Lý Tưởng cũng chết giả thì hẳn là phải giống nhau.
Phượng Khương Trần không nói tiếp mà làm một cử chỉ nhỏ với các vị thái y, vẻ mặt cung kính nói: “Các vị đại nhân, bên trong này quá oi bức khó chịu, tiếng thảo luận của chúng ta lại lớn, sợ là có ảnh hưởng không tốt đến thân thể của Lý công tử, không bằng chúng ta đi ra ngoài thảo luận tiếp?”
Nói đùa rồi, nếu trước mặt Lý Tưởng mà nói ra phương án của nàng thì nhất định anh ta sẽ không giả bộ bệnh nữa, chắc hẳn là sẽ sợ sợ tới mức nhảy dựng lên từ trên giường mất.
“Khương Trần nói rất có lý, Lý công tử cần phải tĩnh dưỡng cho tốt.” Tôn Chính Đạo không biết Phượng Khương Trần có tính toán gì nhưng vẫn tiện thể giúp đỡ nàng.
Đám thái y vốn vẫn còn hơi bất mãn nhưng nghe thấy Tôn Chính Đạo nói vậy cũng đành im lặng.
Mọi người vừa mới đi ra cửa thì thái giám đã tới báo: “Hoàng thượng mời các vị thái y đến trước điện bàn luận bệnh tình, Hoàng thượng cũng muốn nghe xem các vị thái y có biện pháp gì.”
Mức độ quan trọng của Lý Tưởng với hoàng thường chỉ đứng sau chính bản thân ông ta.
Không có cách nào, bởi Lý Tưởng còn chưa làm được cái gì ra khuôn ra dạng thì đã thành bộ dạng nửa sống nửa chết thế kia, làm sao Hoàng thượng có thể cam tâm.
Hoàng thượng còn chưa tra ra được kẻ ra tay sau màn là ai, nhưng nghĩ đến Nam Lăng, Tây Lăng và Bắc Lăng đang ở một bên như hổ rình mồi thì ông ta lại càng nóng vội hơn.
Trong lòng âm thầm quyết định, sau khi Lý Tưởng tỉnh lại ông ta sẽ làm mọi cách khiến hắn phải phun ra phương pháp làm sấm động trời, sau đó gϊếŧ người diệt khẩu, tuyệt đối không để cho Lý Tưởng rơi vào tay những người kẻ khác.
Phượng Khương Trần cười thầm, lần này đúng là ông trời cũng muốn giúp nàng, ở ngoài điện dù có nói lớn tiếng đến mấy thì Lý Tưởng cũng không thể nghe được.
“Tham kiến Hoàng thượng. . .” Phượng Khương Trần rất biết điều quỳ ở cuối cùng.
Hoàng thượng cho đám thái y đứng lên rồi hỏi: “Như thế nào rồi?”
“Hồi bẩm Hoàng thượng, chúng thần chẩn đoán Lý công tử đang ở trạng thái chết giả.” Tôn Chính Đạo thay mặt mọi người trả lời.
Phượng Khương Trần đứng sau đám người không nói lời nào, chỉ có nàng biết kết quả chẩn đoán mà Tôn Chính Đạo vừa nói là hoàn toàn sai .
Tình trạng chết giả có biểu hiện bên ngoài gần giống như của người đã chết hẳn, các dấu hiệu sinh tồn như nhịp thở và nhịp tim đều rất yếu, nhưng trường hợp của Lý Tưởng cũng không phải như vậy.