Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 611

Khi nàng đang nghĩ ngợi làm sao từ chối, Phượng Khương Trần chợt bắt gặp một tên thái giám da mặt trắng trẻo không có râu bước tới gần nàng: “Phượng tiểu thư, vương gia thấy người xuất cung không có xe ngựa, hỏi người có cần tiễn một đoạn không ạ?”

Phượng Khương Trần biết tên thái giám này, hắn ta là người bên cạnh Cửu hoàng thúc.

Mặc dù không muốn ở một mình với Vương Cẩm Lăng, nhưng nàng càng chẳng muốn dính dáng tới Cửu hoàng thúc, nhất là ở trước mặt người ngoài: “Đa tạ vương gia, Khinh sẽ về cùng đại công tử, xin vương gia đừng lo lắng.”

Thái giám bất mãn nhíu mày: “Phượng tiểu thư, vương gia nhà ta hiếm khi bằng lòng ngồi chung xe ngựa với người khác.” Ý là, nàng nên cảm thấy vinh hạnh, đồng thời cũng ám chỉ lần trước tham gia hội thi thơ Cửu hoàng thúc đã đưa nàng một đoạn đường, lần này không nên bị từ chối.

“Phượng tiểu thư, trong người công tử nhà ta cảm thấy hơi khó chịu, người xem?” Xa phu của Vương Cẩm Lăng cũng là một người thông minh, hắn ta không thể vượt qua Cửu hoàng thúc về quyền thế.

“Vương Cẩm Lăng cảm thấy khó chịu? Là thật hay giả?” Phượng Khương Trần trừng mắt nhìn xa phu, sự sắc bén và dò xét trong mắt nàng khiến người ta không dám nói dối.

Xa phu hoảng sợ hết hồn, cũng may hắn ta không nói dối: “Là thật, có điều công tử cấm chúng tôi nói.” Trong lòng xa phu thầm kêu may mắn, may mà hắn ta không lừa nói dối Phượng Khương Trần. Nếu không sẽ bị vạch trần, người thua thiệt vẫn là công tử.

“Cẩm Lăng khó chịu, sao ngươi không nói sớm, mau đi thôi.” Phượng Khương Trần nói tiếng cáo lỗi với thái giám bên cạnh Cửu hoàng thúc, rồi vội vã theo xa phu của Vương Cẩm Lăng rời đi.

Không giành được người, thái giám bên cạnh Cửu hoàng thúc cảm thấy buồn bực. Nhưng Cửu hoàng thúc nói phải mời khách sáo, Phượng tiểu thư từ chối thì thôi.

“Vương gia…” Thái giám trở về bên xe ngựa của Cửu hoàng thúc, cúi đầu gọi.

“Người đâu?” Bề ngoài xe ngựa của Cửu hoàng thúc trông rất giản dị, có điều bên trong rất rộng rãi và thoải mái, mà Cửu hoàng thúc ở trong xe ngựa cũng không nghiêm cẩn như ở bên ngoài.

Nhàn nhã nằm nghiêng trên sập, hai mắt chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay, mái tóc rũ xuống trước ngực, lộ ra tư thế phong lưu nói không nên lời.

“Thân thể của đại công tử cảm thấy khó chịu, Phượng tiểu thư đi xem ngài ấy rồi ạ.” Thám giám không dám nói Phượng Khương Trần từ chối ngay từ đầu.

“Vậy sao?” Ánh mắt của Cửu hoàng thúc hơi dừng lại, mím môi ra lệnh: “Về phủ.”

Ánh mắt tiếp tục dừng trên quyển sách, tuy nhiên suốt quãng đường từ hoàng cung về phủ Cửu vương gia, hắn chưa từng lật qua tờ khác.

Vương Cẩm Lăng đúng là không khỏe nhưng chưa đến mức nghiêm trọng như thế. Trên người có vài vết thương, thái y đã sớm băng bó giúp hắn ta rồi.

Khi Phượng Khương Trần lên xe, sắc mặt Vương Cẩm Lăng hơi tái nhợt dựa vào thùng xe, có vẻ hơi yếu ớt, giữa lông mày có chút ảm đạm: “Cẩm Lăng, huynh sao thế?”

Lúc nãy ở điện Thái Hòa, nàng thấy Vương Cẩm Lăng vẫn còn ổn, hiện giờ sao lại thế này?

“Ta không sao, nàng mau ngồi xuống đi. Vừa rồi ở chỗ thái y, ta có xin thêm thuốc cho nàng.” Vương Cẩm Lăng lấy thuốc mỡ từ trong hộp tối ra, Phượng Khương Trần đang định nhận lấy, Vương Cẩm Lăng liền từ chối: “Bị thương trên trán, để ta giúp nàng thoa, chỗ đó nàng không nhìn thấy, ở đây lại không có gương.”

Phượng Khương Trần cảm thấy chuyện thoa thuốc này thật sự rất mờ ám, nàng cười từ chối: “Vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại.”

Nhưng Vương Cẩm Lăng lại không đồng ý: “Bị thương ở mặt, nếu để sẹo sẽ không tốt.”

Nói xong, hắn mở thuốc ra, ngón trỏ nhẹ nhàng thấm một lớp thuốc mỡ. Mặc dù xe ngựa không cao, nhưng Vương Cẩm Lăng không thể đứng lên, chỉ có thể rướn người thoa thuốc giúp Phượng Khương Trần, nàng suy nghĩ một chút cũng nhắm mắt lại để Vương Cẩm Lăng thoa thuốc cho nàng.

Thuốc mỡ lành lạnh làm dịu cơn đau trên trán của Phượng Khương Trần, đồng thời cũng xoa dịu cơn bực bội trong lòng Phượng Khương Trần.

Vương Cẩm Lăng luôn nghĩ cho nàng, ngay cả vết thương nàng không nhớ rõ, Vương Cẩm Lăng lại để ý, thậm chí còn xin thuốc giúp nàng.