Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 580

Hai con ngựa đổi lấy phong hào của phụ thân và cáo mệnh của mẫu thân nàng.

Mạng người thật rẻ tiền biết bao.

“Sư phụ, đệ tử biết người không vui vẻ, chỉ là có một số chuyện đã xảy ra rồi thì chúng ta cũng không thể nào thay đổi được. Hiện tại hoàng thượng có thể nhớ đến sư công và sư mẫu, đó chính là chuyện tốt.”

Năm đó sư công chết trên sa trường đến một mảnh giáp cũng không thể tìm được, sư mẫu rơi xuống vách núi cả hài cốt cũng không tìm thấy. Hai người ra đi bao nhiêu năm nay, đến cả phần mộ còn không có.

Năm đó sư phụ còn nhỏ tuổi, cộng thêm sự bất mãn của hoàng thượng với chiến bại của sư công, không xây lăng mộ chôn cất di vật cho sư công và sư mẫu có thể hiểu, nhưng bây giờ có sự sắc phong của hoàng thượng thì có thể xây được lăng mộ được rồi. Con người sau khi chết không cần an táng nở mày nở mặt nhưng ít nhất cũng phải có một nơi để hậu nhân thờ phụng, nhưng mà…

Phượng Khương Trần của năm đó không biết là quá vô dụng hay quá bất hiếu mà chưa bao giờ nhắc đến chuyện đi tìm hài cốt của phụ thân và mẫu thân, cũng chưa từng nghĩ đến việc xây mộ chôn cất di vật cho phụ mẫu.

Lục địa Cửu Châu được thế giới lưu truyền với lòng nhân từ và lòng hiếu thảo. Dù những người bất hiếu có tài giỏi đến mấy cũng không được những nhà Nho nổi tiếng chấp nhận. Đấy cũng là một trong những lý do khiến Phượng Khương Trần năm đó bị người đời chán ghét.

Một đứa con gái trong lòng không có phụ mẫu, ngươi còn mong trong lòng nàng ta có người khác sao?

Tuy Phượng Khương Trần đến từ thời hiện đại nhưng bị ảnh hưởng bởi văn hóa Nho giáo, cộng thêm với chuyện nàng trọng sinh khiến nàng tin tưởng trong bóng tối mù mịt có lẽ thật sự có ý trời, thế gian này có lẽ thật sự có quỷ thần, nếu không chuyện nàng trọng sinh nên giải thích như thế nào?

Xây dựng bia mộ cho phụ mẫu là một chuyện rất quan trọng, như thế bọn họ sẽ không còn là cô hồn dã quỷ, có thể yên lòng chuyển thế rồi.

“Tư Hành, giúp ta tìm thầy phong thủy chọn một nơi phong thủy tốt đi.” Nói phong thủy truyền thừa nghìn năm đúng là có đạo lý, kiếp trước nàng từng tiếp xúc với vài thầy phong thủy còn có Giáng đầu sư của Thái Lan, một số người thật sự có bản lĩnh.

(*)Giáng đầu sư: bậc thầy biết sử dụng phép thuật phù thủy, có pháp lực và kinh nghiệm tương đương, nổi tiếng ở Thái Lan.

Nàng hy vọng tìm được một chỗ tốt cho phụ mẫu, để họ sau khi chết có thể yên nghỉ.

Kiếp trước Phượng Khương Trần cũng chưa từng gặp phụ mẫu, cũng chưa từng có ý nghĩ đi tìm họ hay suy nghĩ nào khác.

Nhưng không biết tại sao tuy nàng cũng chưa từng gặp phụ mẫu của thân thể này, nhưng lại có một loại tình cảm thắm thiết không rõ, cứ nghĩ đến bọn họ thì đau lòng.

“Sư phụ yên tâm, ta sẽ làm tốt chuyện này. ”

……

Thánh chỉ hoàng đế vừa ban hành đại biểu Phượng phủ chưa suy tàn, có được tán thưởng của hoàng đế Phượng phủ sẽ không còn là Phượng phủ của trước kia nữa, phong quang của Phượng phủ càng rực rỡ hơn so với lúc Phượng tướng quân còn tại thế.

Khách đến bái phỏng Phượng phủ tấp nập không ngừng. An Quốc Công phủ, Tấn Dương Hầu phủ thì không cần nói lễ vật sớm đã đưa đến, thậm chí có người còn đích thân đến cửa thăm bệnh.

Tình huống này Phượng Khương Trần sớm đã đoán được, đối với những người đến thăm bệnh nàng không gặp ai cả, còn về quà mừng thì giữ lại toàn bộ.

Không phải Phượng Khương Trần tầm nhìn hạn hẹp, mà là sống ở Hoàng Thành có quan hệ tốt với bọn quyền quý này là điều cần thiết. Phượng Khương Trần nàng không mong bọn họ sẽ giúp đỡ nàng, chỉ mong bọn họ sẽ không tính toán nàng khắp nơi giống như Dao Hân và Tô Quán.

Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, Diêm Vương dễ chọc tiểu quỷ khó trêu, lúc không thể đắc tội người thì đừng nên đắc tội vẫn tốt hơn.

Chỉ có điều Phượng phủ nhiều người qua lại như vậy, Phượng Khương Trần hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào, không nói cái gì khác chỉ đơn giản nhất là đáp lễ đi.

Đáp lễ cũng là một kĩ năng sống, lễ vật quá kém thì người ta nói ngươi xem thường họ, đáp lễ giá trị cao hơn lễ vật được tặng lại chứng tỏ ngươi không tiếp nhận ý tốt của người ta, đáp lễ kiêng kị nhất chính là đem đồ người ta tặng trả lại cho người ta.