Điều may mắn duy nhất chính là nàng che hết được những chỗ bị lộ ra ngoài, nhếch nhác không chịu nổi nhưng cuối cùng cũng có thể gặp người.
Lớp bụi dần tan đi, mọi người thấy tạo hình của Phượng Khương Trần đầy kỳ quái, nghiêng nghiêng ngả ngả bò dậy từ đất, tóc tai tán loạn, máu vấy bẩn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, ngoại trừ cặp mắt kia, cả người không có chỗ nào sạch sẽ.
Toàn trường tĩnh lặng, mọi người đứng yên tại chỗ, nửa ngày không có phản ứng.
Phượng Khương Trần, nàng đứng lên rồi, Thương Sơn Mặc Vân đâu?
Mọi người vội vàng tìm kiếm, nhìn thấy Thương Sơn Mặc Vân ngã nằm ở đằng xa.
Chuyện này là sao? Thương Sơn Mặc Vân chết rồi? Có lẽ không phải, Phượng Khương Trần sẽ không làm loại chuyện không chu toàn thế này.
Mọi người khó hiểu, há hốc mồm, nửa ngày không thốt ra lời.
Tô Quán liều mạng dụi mắt, tự lẩm bẩm trong miệng: “Không có khả năng, sao có thể, ta không tin, làm sao nàng ta có thể làm được, Phượng Khương Trần nàng ta không phải là người.”
…
Phượng Khương Trần không nói một lời, cứ đứng như vậy, đôi mắt sắc bén nhìn về phía từng người trên sân, bởi vì khoảng cách quá xa nên mọi người không thấy rõ, nếu ở gần thì sẽ phát hiện, trong mắt Phượng Khương Trần chỉ có ánh sáng lạnh lẽo, trong mắt như có ánh lửa phừng phừng đang thiêu đốt.
Phượng Khương Trần bất động giống như bị nguyền, mọi người cũng phát ra âm thành, mà khi Phượng Khương Trần lê chân trái bị thương, khập khiễng ra khỏi sân thuần ngựa, bấy giờ mọi người mới hoan hô, cao giọng hét vang tên của Phượng Khương Trần.
Lần này, trên mặt Phượng Khương Trần không cười cũng không thể hiện tư thế của người chiến thắng, nàng dùng một dáng vẻ ngạo nghễ xa cách đi về hướng Đông Lăng hoàng thượng.
Ngay giây phút Phượng Khương Trần bò dậy từ sân ngựa, Đông Lăng Vũ Cửu lập tức nháy mắt ra hiệu với thái giám sau lưng, Phượng Khương Trần vừa đi không đến mười bước, thái giám đó đã ôm một chiếc áo choàng lớn vội vàng chạy tới.
“Phượng cô nương, Cửu Hoàng thúc sai cho nô tài đưa tới.” Thái giám mở áo choàng ra, muốn thắt lại giúp Phượng Khương Trần, nhưng lại bị Phượng Khương Trần từ chối.
“Cảm ơn.” Phượng Khương Trần nhận áo choàng, vạt áo của áo khoác ngoài bay bay trong không trung tạo thành một độ cung xinh đẹp, giây tiếp theo cả người Phượng Khương Trần đã được bọc kín.
“Cửu hoàng thúc.” Phượng Khương Trần quay đầu, nhìn về phía Cửu Hoàng thúc ngồi trên đài cao cách quá xa, Phượng Khương Trần không nhìn rõ.
Nàng chỉ biết, bộ y phục lần trước Cửu Hoàng thúc cho nàng đã sưởi ấm trái tim và cơ thể nàng, nhưng còn bây giờ thì sao?
Cái áo choàng này che nàng không một kẽ hở, nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh như rơi vào hầm băng, cái lạnh tản ra từ trong xương cốt.
Giờ khắc này, cuối cùng nàng đã hiểu cái gì gọi là máu chảy rơi lệ.
Hôm nay nàng liều mạng vì Đông Lăng, nhưng Đông Lăng cho nàng được gì?
Lúc nàng liều mạng, người của Đông Lăng lại ở sau lưng đâm nàng một dao.
Quốc gia, quốc gia, ha ha ha, quốc là quốc, cũng chỉ là quốc, mãi mãi không phải gia (gia ở đây nghĩa là nhà), nếu “gia” là một nơi chốn thì Phượng Khương Trần nàng thà không có còn hơn.
Chân trái Phượng Khương Trần bị ma sát rách một mảng lớn, vết thương lộ ra, lúc đi bộ, máu chảy dọc ống quần, một bước một vết máu, lúc này dù có là y phục đậm màu cũng không che được vẻ nhếch nhác của Phượng Khương Trần, bởi vì nàng đã nhếch nhác đến cùng cực rồi.
Từ sân thuần ngựa đi tới trước mặt hoàng thượng, đoạn đường này không ngắn, Phượng Khương Trần kéo cơ thể đầy tổn thương nhếch nhác dịch bước, mọi người thấy nhưng không ai tiến lên dìu nàng.
Những người này cứ nhìn như vậy, nhìn Phượng Khương Trần nhếch nhác nhất cũng cao ngạo nhất đi tới.