Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 562: Chương 562

“Tạ ơn hoàng thượng, dân nữ không dám, đây vốn là bổn phận của dân nữ, nếu hoàng thượng nhất định muốn thưởng Khương Trần, cũng xin hoàng thượng đợi Khương Trần thuần phục được Nam Lăng Thương Sơn Mặc Vân rồi thưởng sau.” Phượng Khương Trần kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn về phía Dao Hân.

Lúc này vẻ mặt Dao Hân như tro tàn, trên mặt không còn chút ý chí chiến đấu, trong mắt long lanh nước, là sợ cũng là lo lắng.

Nàng ta và Phượng Khương Trần giống nhau, các nàng đều thua không nổi.

Người thắng và kẻ thua đều hiểu rõ điều ấy!

Ha ha ha, nhìn dáng vẻ sống dở chết dở này của Dao Hân, Phượng Khương Trần cảm giác khổ cực của mình đã có hồi báo.

Thắng, nàng sẽ cảnh sắc vinh quang, nàng kiêu ngạo đắc ý, khiến người đời hiểu rằng Phượng Khương Trần ưu tú cỡ nào, Phượng Khương Trần kiêu ngạo cỡ nào, không có bản lĩnh thì đừng chọc giận nàng.

Còn đau xót và nước mắt, nàng về nhà yên lặng một mình liếʍ láp vết thương sau.

“Có chí khí, trẫm chuẩn!” Nếu nói lúc trước hoàng thượng chỉ có suy nghĩ may mắn trong đầu, vậy thì lúc này ông ta có chín mươi phần trăm chắc chắn.

Lúc này, Phượng Khương Trần hoàn toàn không có dáng vẻ sức cùng lực kiệt, nhìn thần thái phấn chấn của nàng, thuần phục Thương Sơn Mặc Vân cũng không phải là không thể.

“Tạ ơn hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Phượng Khương Trần bái tạ lần nữa, mới đứng lên đi đến trước mặt Tô Quán, người đang muốn mở miệng sai người Nam Lăng thả Thương Sơn Mặc Vân ra ngoài thì Phượng Khương Trần mở miệng nói trước một bước: “Tô Quán Tú, Khương Trần vừa thuần phục Tây Lăng Hãn Huyết Bảo Mã, bây giờ vừa mệt vừa khát, ta nghĩ Tô Quán Tú sẽ không bắt Khương Trần thuần phục hai con chứ?”

“Nếu ta muốn thì sao? Sao nào? Phượng Khương Trần sợ?” Tô Quán tức giận, tức Phượng Khương Trần cướp lời của nàng ta…

“Sợ? Tô Quán Tú, đây không phải vấn đề sợ hay không, mà là vấn đề có hợp lý hay không. Đương nhiên, nếu như Tô Quán Tú cố ý muốn Khương Trần thuần phục liên tiếp hai con ngựa, Khương Trần cũng không thể nói gì hơn, ai bảo Khương Trần chỉ là dân thường, mà Tô Quán Tú ngươi lại quý nữ Nam Lăng. Chỉ có điều Khương Trần rất tò mò, có phải thuần mã sư của Nam Lăng cũng giống Khương Trần hay không, trong vòng một ngày phải thuần phục hai con liệt mã không nói, còn phải liên tiếp không ngừng?”

Lời này của Phượng Khương Trần là nói cho hoàng thượng nghe, một quý nữ Nam Lăng, nhưng ở trên địa bàn Đông Lăng lại ức hϊếp bách tính Đông Lăng, ông là hoàng đế lại không quản sao?

“Khụ khụ.” Hoàng thượng ho nhẹ hai tiếng, mở miệng nói: “Đi, thả ngựa của Đông Lăng ta ra.” Đây rõ ràng không để Tô Quán và Dao Hân nhiều lời.

Tô Quán và Dao Hân quả thực sẽ không cãi cọ với hoàng thượng, dù thế nào các nàng ta cũng sẽ không, không thể làm mặt khó chịu với Đông Lăng hoàng thượng được, hoàng thượng không phải là Phượng Khương Trần, không phải người các nàng ta có thể bắt bí, nhưng nếu bắt các nàng ta cứ như vậy mà thỏa hiệp, các nàng ta tuyệt không cam lòng.

“Hoàng thượng, ván này Dao Hân chịu thua.” Không thể từ chối rõ ràng vậy thì ngấm ngầm, muốn bắt Tây Lăng Dao Hân nàng ta xuống sân, giống một hạ nhân thô bỉ thuần ngựa cho mọi người xem, nằm mơ.

Tây Lăng Dao Hân nàng có thua cũng phải thua đẹp mắt.

“Nhận thua? Nếu Dao Hân công chúa từ bỏ, vậy để Tô Quán Tú.” Đối với Tây Lăng Dao Hân ngoài mặt ngoan ngoãn, thực ra hoàng thượng rất bất mãn thái độ kháng cự.

Đế vương có sự kiêu ngạo của đế vương, lời của ông chính là mệnh lệnh, bất cứ kẻ nào cũng không thể từ chối.

Tô Quán cũng muốn chịu thua, nhưng nhìn khuôn mặt xanh mét của hoàng thượng, chỉ có thể thầm kêu không may, nhắm mắt xuống sân.

Trên thực tế, dù thuật cưỡi ngựa hai người nàng ta và Dao Hân không chênh lệch gì nhiều, nhưng cũng không biết thuần ngựa, thuần ngựa quá nguy hiểm, xảy ra chuyện không chết cũng tàn phế, họ xuất thân tôn quý, là nữ tử sống trong nhung lụa, sao có thể đi làm chuyện nguy hiểm cỡ này.

Tô Quán hạ quyết tâm, sau khi xuống sân chỉ làm dáng cho có, nàng ta sẽ không cho Phượng Khương Trần quá nhiều thời gian nghỉ ngơi.

“Hoàng thượng, Khương Trần xuống dưới chỉnh lý một chút.” Tô Quán vừa đi, Phượng Khương Trần cũng xoay người rời đi, nàng đi không bao lâu, Đông Lăng Vũ Cửu, Đông Lăng Tử Lãng và thái tử cũng rời chỗ.