“Không cần cảm ơn ta, muốn cám ơn thì cám ơn Cẩm Lăng, nếu không phải vì hắn nhiều lần giao phó nên ta mới quản ngươi sống chết, hơn nữa nếu ngươi thật sự tàn phế, đó cũng là vì quốc vong thân, đến lúc đó xin hoàng thượng giữ cho ngươi một mạng cũng không phải chuyện khó khăn.” Trác Đông Minh thật không quen Phượng Khương Trần thân thiết với hắn như vậy, hắn quen kiểu không ai vừa mắt ai của hai người hơn.
Phượng Khương Trần tức giận liếc mắt, mấy người này không ai coi trọng nàng, thật là…
Phượng Khương Trần cũng lười giải thích, đi nhanh về hướng sân đua ngựa.
Giờ khắc này, toàn trường đang mong đợi Phượng Khương Trần, Phượng Khương Trần vừa xuất hiện đã lập tức dẫn tới xôn xao.
“Là Phượng Khương Trần, nàng ta tới.”
“Thật là một người tuấn tú, thế này vừa nhìn thật có vài phần dáng dấp của Phượng tướng quân.”
“Vậy mà tới thật, ta còn tưởng nàng ta sẽ chạy mất.”
“Ngươi nói bậy bạ gì đó, nữ nhi của Phượng tướng quân mà lại lâm trận bỏ chạy.”
Lâm trận bỏ chạy là An Yên công chúa, dù thái y nói An Yên công chúa bị thương, nhưng mọi người lại nhất trí cho rằng An Yên công chúa sợ thua ba trận liên tiếp nên trốn mất, ngay cả hoàng hậu cũng không xuất hiện.
“Thật hy vọng Phượng Khương Trần có thể thắng, nếu không bị chặt mất hai tay, móc mất hai mắt, lại không còn thanh bạch, Phượng Khương Trần một nữ tử yếu đuối phải sống thế nào, thật sự thương cảm nha, không cha không mẹ thì thôi lại còn phải biến thành tàn phế, đời này của một cô nương tốt coi như bị hủy.” Một phu nhân mặc đồ màu xanh ra vẻ thương xót, nói xong lau còn nước mắt.
Người bên cạnh bà ta nghe thấy mà cười đểu, nói lời gì không biết, nghe như đang đồng tình Phượng Khương Trần nhưng câu nào câu nấy cũng tổn thương người ta.
“Ta nói Tiền phu nhân, ngươi có biết nói chuyện không, không biết thì câm miệng lại.”
Dù có thế nào, lúc này Phượng Khương Trần đang đại biểu cho Đông Lăng nghênh chiến với Nam Lăng và Tây Lăng, coi như không có phần thắng thì cũng không thể diệt mất chí khí của người khác, diệt uy phong của bản thân.
“Khương Trần, chuẩn bị xong chưa?” Hoàng thượng thật tình hy vọng Phượng Khương Trần có thể thắng, không phải vì hai tay và đôi mắt của nàng mà là hai con ngựa.
“Hoàng thượng, Khương Trần chuẩn bị xong rồi.” Hai tay Phượng Khương Trần ôm quyền, vô cùng khí khái anh hùng.
Hoàng thượng đứng lên, vung tay lên: “Đã như vậy, ra sân đi, để cho tất cả mọi người thưởng thức tư thế oai hùng của nữ tử Đông Lăng ta.”
Ngựa vốn là loài động vật hoang dã, trước kia gọi là “Hỏa Súc”, mỗi khi con người tiếp cận nó, nó sẽ tung vó trước, ngẩng đầu hí vang hoặc đá chân sau, từ chối con người tới gần, nhưng nó cũng sẽ không làm người ta bị thương.
Nhưng, Dao Hân và Tô Quán vì Phượng Khương Trần mà chuẩn bị Hãn Huyết Bảo Mã và Thương Sơn Mặc Vân, không chỉ là ngựa hoang chưa từng được thuần phục, hơn nữa quá trình vây bắt còn cố ý hành hạ khiến cho con ngựa hoang này có lòng thù hận với con người.
Mỗi khi có người muốn tới gần, con ngựa này sẽ chủ động đá người, một khi có người ngồi vào trên lưng nó, nó sẽ phát cuồng.
Chuẩn bị đấu như không chuẩn bị, Dao Hân và Tô Quán đã chuẩn bị sẵn sàng khiêu chiến ngựa chiến của Đông Lăng, làm thế nào để người của Đông Lăng dễ dàng qua ái.
Ra sân đầu tiên là Hãn Huyết Bảo Mã do Dao Hân công chúa chuẩn bị, một tuấn mã đen tuyền, cao lớn cường tráng, tứ chi mạnh mẽ, trên trán là bờm màu máu đỏ khiến con ngựa này vô cớ cao quý hẳn lên.
Vừa vào sân đua, con ngựa này đã nóng nảy hí vang, vọt từ trong xe ngựa ra, tốc độ cực nhanh khiến người ta kinh ngạc.
“Ngựa tốt!” Hoàng thượng khen một câu.
Hãn Huyết Bảo Mã chưa được thuần phục này mạnh hơn mấy chục lần con ngựa Dao Hân công chúa ngồi, nhưng cũng đồng nghĩa với việc con ngựa này không dễ thuần phục, nếu thực sự dễ thuần phục, Nam Lăng đã thuần phục từ lâu rồi, làm gì có chuyện đưa tới Đông Lăng.