Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 397

Cuối cùng Phượng Khương Trần cũng đã hiểu tại sao hắn lại không thích tiếp xúc với người khác, một người có quá nhiều bí mật thì không thể có bằng hữu và người thân.

Bởi vì, chỉ cần có người thứ hai biết đến thì bí mật đã không còn là bí mật nữa.

Tâm trạng của Phượng Khương Trần bỗng nhiên trầm xuống, thầm nghĩ sau này có lẽ phải tránh xa Cửu hoàng thúc một chút, vừa mới đến gần đã biết được hai bí mật của hắn, đây không phải là chuyện tốt…

Vũ Văn Nguyên Hoà cho rằng Phượng Khương Trần đang buồn bực vì không được gặp Cửu hoàng thúc, hắn do dự nói: “Phượng Khương Trần, có một người có thể giúp ngươi gặp Cửu hoàng thúc.”

“Ai?

“Thuần Vu quận vương.” Một trong những nhân vật chính trong chuyện này nhưng cũng bị người khác phớt lờ.

“Hắn ta?” Phượng Khương Trần cố gắng nghĩ lại, ngoại trừ nhớ rõ cánh tay hắn bị thương nặng rồi không chịu nổi cơn đau đớn vì vết khâu mà hôn mê bắt tỉnh thì chẳng có ấn tượng gì nữa cả.

Vũ Văn Nguyên Hoà chắc chắn nói: “Chính là hắn, là cháu trai mà Hoàng thượng sủng ái nhất, năng lực thực sự của hắn mạnh hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho hắn không giống như đối với Lạc Vương, Hoàng thượng chỉ vì ngai vàng mới sủng ái Lạc Vương, vô hình tạo cho người này không ít kẻ thù. Cũng là sủng ái, nhưng Hoàng thượng lại không truyền ngôi cho Thuần Vu quận vương, cho nên trong mắt người khác, sự sủng ái này vô cùng thật lòng, điều này cũng thuận tiện cho hắn ta làm việc, người bình thường không ai dám đắc tội với hắn cả.”

“Thật lòng sao? Ta nghĩ chưa chắc, nếu là thật lòng thì người làm mỗi dụ đã không phải Thuần Vu quận vương rồi, hôm qua hắn suýt nữa đã mất mạng.” Phượng Khương Trần không tin thiên tử cũng có chân tình.

“Vậy thì ngươi không hiểu rồi, nếu không có một miếng mồi đắt giá thì làm sao có thể câu được cá?

Hoàng thượng đối xử với Thuần Vu quân vương thật lòng hay giả vờ đều không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta chỉ cần biết rằng Hoàng thượng thực sự rất sủng ái Thuần Vu quận vương, cho dù Thuần Vu quận vương làm ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng sẽ không bị trách tội.” Hoàng thượng có chân tình, nhưng khi phần tình cảm chân thành này có giá trị lợi dụng, bọn họ vẫn sẽ không nương tay.

“Ngươi nói rất có lý, một khi đã như vậy thì ta sẽ thay mặt Cửu hoàng thúc đến thăm Thuần Vu quận vương một chuyền, chờ ta một lát, ta đi chuẩn bị, thay quần áo rồi đi ngay.” Phượng Khương Trần vội vàng đuổi Vũ Văn Nguyên Hoà ra ngoài, lấy ra một ít thuốc cần thiết từ trong túi trị liệu thông minh, buộc vào bắp chân, sau khi kiểm tra không có gì sai sót rồi mới lên xe ngựa do Vũ Văn Nguyên Hoà sắp xếp.

Chiếc xe ngựa dừng lại ở trước cửa hông của Quận vương phủ, Vũ Văn Nguyên Hoà mở cửa sổ nhỏ của xe ngựa ra, chỉ vào một ma ma khoảng chừng bốn mươi tuổi đứng bên ngoài, nói với Phượng Khương Trần: “Bởi vì bị thương cho nên mấy ngày Thuần Vu quận vương vẫn chưa hồi cung mà ở lại Quận vương phủ, ma ma kia là người của ta, ngươi cứ đi đến và nói Văn lão gia bảo ngươi đến là được.”

Văn lão gia là tên giả của Vũ Văn Nguyên Hoà.

“Không ngờ ngươi cũng có tay trong ở Quận vương phủ cơ đấy.” Mỗi một người trong kinh thành này đều tinh ranh lõi đời, Phượng Khương Trần tự nhủ với bản thân rằng tuyệt đối đừng xem thường bắt cứ kẻ nào.

Vũ Văn Nguyên Hoà chắc chắn không phải là người hung dữ, Vương Cẩm Lăng đối xử rất tốt với nàng, nhưng không có nghĩa là hắn tốt với tất cả mọi người.

“Cũng chỉ là một người không quan trọng mà thôi, chẳng tìm hiểu được tin tức gì cả, muốn nói tay trong thì trong phủ ta còn nhiều hơn đấy. Nói đi cũng phải nói lại, chỗ của ngươi vẫn thoải mái hơn cả, chỉ có ngươi và Chu Hằng, mặc dù phải tự mình làm hết mọi chuyện nhưng lại không cần phải lo lắng đề phòng.

Ngươi biết không, ở trong chính nhà mình nhưng ta không dám ngủ say chứ đừng nói đến chuyện uống rượu, sợ’ trong lúc ngủ hoặc say rượu lại nói gì đó không nên nói rồi gây ra chuyện.” Cho nên, những lúc rảnh rỗi, Vũ Văn Nguyên Hoà thường thích chạy đến nhà của Phượng Khương Trần.

Không cần bắt cứ điều gì khác, chỉ cần sự yên tâm và tự do tự tại.

“Người ở quan trường, không thể là chính mình, những chuyện này ngươi cứ từ từ cảm nhận đi, ta xuống đây.” Phượng Khương Trần không hề đồng tình với Vũ Văn Nguyên Hoà.

Nếu đã quyết định lăn lộn trong quan trường thì phải chịu sự quản thúc của chốn quan trường, đây là chuyện vô cùng bình thường.

Những quan viên ấy không cần phải lo lắng về cơm ăn áo mặc thì cũng nên sầu não vì một chuyện gì đó chứt Không biết là vì Vũ Văn Nguyên Hoà đã sắp xếp quá ổn thỏa hay là vì lính gác trong Quận vương phủ quá lỏng lẻo mà Phượng Khương Trần đã dễ dàng đi đến hậu viện của Quân vương phủ.