Tất cả mọi thứ xảy ra giống như một giấc mơ vậy!
Khoé miệng Đông Lăng Vũ Cửu khẽ nhéch lên, tốc độ cưỡi ngựa cũng chậm hơn rất nhiều.
Để tiểu cô nương ngốc nghéch này vui vẻ thêm một chút vậy!
Dễ dàng thoả mãn quá đi!
Sau đó, hai người bọn họ gặp được Vũ Văn Nguyên Hoà như thế nào, trở về Phượng phủ như thế nào, Phượng Khương Trần hoàn toàn không có ấn tượng gì, chỉ cảm thấy mình giống như đang dẫm lên mặt bông mềm mại, cả người muốn bay lên, mỉm cười ngây ngô suốt cả dọc đường.
Nàng thậm chí còn không nhớ rằng khi Đông Lăng Vũ Cửu ôm nàng xuống ngựa, nàng nhìn thấy Vũ Văn Nguyên Hoà, lập tức cười hớn hở nói với hắn: “Vũ Văn Nguyên Hoà, Cửu hoàng thúc ôm ta, ha ha ha, ta quyết định ba ngày không tắm rửa không thay quần áo.”
Ha ha… Tất cả mọi người đều bật cười, nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo và lạnh lẽo của Đông Lăng Vũ Cửu, bọn họ đều phải gắng gượng nhịn cười.
Nín nhịn vất vả đến nhường nào!
Đêm nay chạy lên núi một chuyến cũng có lợi lộc sao, không tệ không tệ chút nào!
Đám tướng sĩ lập tức quên hết mệt mỏi khó nhọc, thích thú nhìn Phượng Khương Trần.
Vũ Văn Nguyên Hoà lại bất đắc dĩ vỗ trán một cái, dáng vẻ hối hận không kịp.
Trời đất ơi, sau hắn có thể quen biết với một nữ nhân như Phương Khương Trần chứ, hắn nhanh chóng nhét nữ nhân kia vào trong xe ngựa, đỡ phải khiến nàng mắt mặt, đồng thời hạ lệnh yêu cầu tất cả mọi người im lặng, tuyệt đối không được nói chuyện hôm nay ra ngoài.
Xấu hổ, xấu hổ quá!
Hắn lớn từng này rồi nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một nữ nhân không biết xấu hồ như thé, loại chuyện như vậy thì cứ âm thầm vui vẻ trong lòng đi, cần gì phải nói ra?
Điều quan trọng nhất là sau đó nữ nhân này lại sống chết không chịu thừa nhận, khăng khăng cho rằng hắn đang bôi nhọ nàng.
Đúng là hố người… Hắn lại không thể tìm Cửu hoàng thúc để đối chát.
Ngay khi Vũ Văn Nguyên Hoà đang hộ tống Đông Lăng Vũ Cửu và Phương Khương Trần trở về thành thì Vương gia, Tạ gia, Lý gia, Dương gia, Thôi gia, Trịnh gia, Lư gia và Ôn gia đang liên kết bàn bạc dâng thư tố cáo chuyện của Đông Lăng hoàng thất.
Tạ gia chủ trương đổ lỗi chuyện Bách Thảo viên bị bầy sói tấn công lên người Cửu hoàng thúc, nói hắn dẫn dụ bầy sói đến, mặc kệ bầy sói xuống núi làm hại bách tính bình thường, khiến vô số công tử con thế gia chết thảm.
Kiến nghị này được tất cả mọi người chấp thuận, ngoại trừ Vương gia.
Bọn họ không cần biết bầy sói trong Bách Thảo viên là của ai, chỉ cần biết nếu đẩy chuyện này lên trên đầu hoàng thắt, hoàng thất chắc chắn sẽ bồi thường cho các thế gia một chút ít để xoa dịu lửa giận của bọn họ.
Mấy năm nay các danh môn thế gia bị chèn ép quá nghiêm trọng, bọn họ cần một cơ hội, mà đây chính là một cơ hội tốt.
Vương Cẩm Lăng không đồng ý, nếu phải tìm một người gánh tội thay cho chuyện của bầy sói thì hắn thà đổ tội lên người Thuần Vu quận vương.
Cửu hoàng thúc thoạt nhìn có vẻ không màng thế sự, nhưng tuyệt đối không phải là người dễ chọc, rõ ràng Vương Cẩm Lăng không muốn đối địch với Đông Lăng Vũ Cửu.
Nhưng đề nghị của hắn lại bị những người khác phản đối, lý do là Hoàng thượng sủng ái Thuần Vu quận vương và kiêng dè Cửu hoàng thúc, chỉ khi xách Cửu hoàng thúc ra ngoài, bọn họ mới có thể đạt được mục đích của mình.
Một mình Vương Cẩm Lăng phản đối không có trọng lượng, ngay đêm đó, máy nhà Lý gia lập tức viết số con rồi dâng lên Hoàng thượng.
Trên thực tế, suy đoán của bọn họ là đúng, Hoàng thượng nhìn thấy sổ con của máy thế gia, cười lạnh một tiếng…
Mèo mù vớ được cá rán…
Thưởng phạt lôi đình đều là quân ân, ngay khi Cửu hoàng thúc vừa trở về kinh thành đã phải đối mặt với cơn giận lôi đình của Hoàng thượng…