Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 373

Phượng Khương Trần lại hỏi Cửu hoàng thúc lần nữa nhưng thế nào hai thị vệ cũng không biết, trong lòng thầm than, lại là một người không biết trời cao đất dày, lại muốn tìm Cửu hoàng thúc vào ban đêm.

Chỉ có điều, nữ tử ái mộ Cửu hoàng thúc trong hoàng thành có rất nhiều nên Phượng Khương Trần cũng không tính là gì.

Hai thị vệ đang do dự có nên nói hay không thì Đông Lăng Tử Thuần đã lấy lại tinh thần, vừa nghe đến Phượng Khương Trần hỏi Cửu hoàng thúc đang ở đâu, lập tức muốn lên đường: “Cửu hoàng thúc chạy vào trong rừng, chúng ta cũng đang đi tìm hắn.”

“Chạy vào trong rừng? Làm sao có thể?” Phượng Khương Trần tuy rằng có hơi ngạc nhiên với bộ dạng không ngốc của Thuần Vu quận vương nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái.

Đông Lăng Tử Thuần kích động nhảy dựng lên, ánh mắt phát sáng nhìn Phương Khương Trần,dáng vẻ đĩnh đạc, bộ dạng nôn nóng nói: “Là thật, lúc ấy ta và Cửu hoàng thúc bị bầy sói cùng tử sĩ phục kích, Cửu hoàng thúc vì muốn đánh lạc hướng tử sĩ nên đi ngược hướng với chúng ta chạy vào trong rừng, ta lo lắng cho Cửu hoàng thúc cũng muốn đi theo.”

“Bởi vì cứu ngươi?” Phượng Khương Trần nhíu mày.

Bởi vì cái này nên nàng quyết định chán ghét Thuần Vu quận vương trước mặt, bởi vì hắn mà Cửu hoàng thúc mới gặp nạn.

Đáng tiếc Đông Lăng Tử Thuần cũng không biết, hắn chỉ biết là Phượng Khương Trần rất quan tâm tới Cửu hoàng thúc nên ra vẻ lấy lòng nói: “Cửu hoàng thúc vì ta mà mới chạy vào trong rừng, từ nhỏ hoàng thúc đã rất thương yêu ta, khi ta gặp nguy hiểm chỉ có hắn mới bảo vệ ta như vậy.”

Nói xong lời cuối, vẻ mặt lại vô cùng đau lòng.

“Cửu hoàng thúc rất thương yêu ngươi?” Ánh mắt của Phượng Khương Trần nhìn Đông Lăng Tử Thuần lại thay đổi, không chỉ có chán ghét mà là cực kì chán ghét.

Đông Lăng Tử Thuần không biết lại còn liên tục gật đầu: “Hoàng thúc rất yêu thương ta, ở trong cung hắn luôn che chở cho ta, hiện tại hắn gặp nguy hiểm ta cũng không thể mặc kệ tự mình chạy thoát được.”

Hắn vừa nói xong nhìn lại bộ dạng chật vật của mình, cảm thấy nhục chí: “Ta không phải là vô dụng, ta chỉ muốn giúp Cửu hoàng thúc, kết quả lại hại chết hết hộ vệ.”

“Không có, quận vương ngài là môt người có tình có nghĩa.” Phượng Khương Trần miễn cưỡng nói.

Việc làm của Thuần Vu quận vương tuy rằng không có chừng mực nhưng xem ra hắn đối xử với Cửu hoàng thúc không tệ, xuất thân từ hoàng tộc nhưng lại không giống Đông Lăng Tử Lạc luôn kiêu ngạo.

khinh thường người khác.

Đông Lăng Tử Thuần được Phượng Khương Trần khen, trở nên ngượng ngùng xoắn xuýt hết cả nửa ngày không nói được lời nào.

Hai hộ vệ đứng một bên kêu lên kinh ngạc.

Trời không sợ, đất không sợ, Thuần Vu quận vương kiêu ngạo ương ngạnh lại có thể có một mặt này, hai thị vệ lập tức sững sờ.

Phượng Khương Trần không nhận ra sự khác thường của ba nam nhân đứng trước mặt, ánh mắt nhìn cánh tay bị thương của Đông Lăng Tử Thuần biết nếu vết thương này không được xử lí chắc chắn phải đem phế đi.

Muốn xử lí vết thương phải tốn không ít thời gian, Cửu hoàng thúc lúc này sống chết không rõ, nàng rất sốt ruột, nàng thực sự không muốn giúp Thuần Vu quận vương xử lí vết thương.

Nhưng mà…

Sau khi trở về nếu Hoàng thượng biết Phượng Khương Trần gặp được Thuần Vu quận vương nhưng không giúp hắn xử lí vết thương, làm cho tay trái của hắn bị phế đi, Hoàng thượng rất thương yêu Thuần Vu quận vương, chắc chắn sẽ trách tội nàng.

Trách tội nàng là chuyện nhỏ, Phượng Khương Trần chỉ sợ Hoàng thượng mượn việc này trút giận lên Cửu hoàng thúc.

Quên đi, không nên vì người khác thì nên vì Cửu hoàng thúc giúp Thuần Vu quận vương xử lí tốt vết thương.

“Thuần Vu quận vương, trước tiên ngươi ngồi xuống đi, sau đó ta giúp giúp ngươi băng bó miệng vết thương.” Phượng Khương Trần quyết định, sau đó cũng không nghĩ nhiều đem túi đeo lưng ném xuống dưới.

Đông Lăng Tử Thuần vừa mừng vừa sợ nói: “Được, được.”