Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 366

Đương lúc mọi người đang ngưỡng mộ và bái phục Phượng Khương Trần đã giúp mọi người xử lí tốt vết thương, Phượng Khương Trần thở hắt ra, lúc đứng lên hình như là do ngồi xổm quá lâu nên vô cùng mệt mỏi và có hơi chút chóng mặt, may mắn là Vương Thất nhanh tay nhanh mắt ôm lấy nàng.

“Phượng Khương Trần, ngươi không sao chứ?” Lúc này mới qua bao lâu, sắc mặt Phượng Khương Trần đã trở nên tái nhợt không còn một giọt máu.

Phượng Khương Trần đứng vững lui từng bước về sau, giãn khoảng cách của hai người ra: “Không sao đâu, ta ngồi xổm lâu có hơi mệt mỏi.”

Nói xong nàng liền xoay người chuẩn bị cầm lấy khay ở dưới đất thì Vương Thất đã tiến tới một bước cầm hộ nàng: “Mấy thứ này là gì?”

Mặc dù Vương Thất tự nhận mình kiến thức sâu rộng nhưng đối với những thứ nằm trong khay của Phượng Khương Trần, hắn ta lại giống như chưa nhìn thấy bao giờ.

“Giúp ta cất đi rồi mang về Phượng phủ, đừng để cho người khác lấy đi.” Tình huống hôm nay hỗn loạn như vậy, cho dù có người nào để ý cũng không sao, chỉ cần nàng ném vào túi trị liệu thông minh một cái thì sẽ chẳng ai tìm ra.

Huống chỉ thuốc kháng viêm và kim tiêm uốn ván đã dùng hết, dù có vào tay ai cũng không tra ra được gì.

“Không thành vần đề, cứ giao cho ta.” Vương Thất đương nhiên là hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc, dùng khăn phủ lên khay rồi xoay người bước đi.

Người đàn ông này thật đúng là rất cẩn thận.

Phượng Khương Trần cười, quay người lại liền thầy Ôn Nghi đang khuấy chậu nước ở phía sau nàng, khi thầy Phượng Khương Trần lập tức có mang dáng vẻ xấu hỗ thẹn thùng, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Ngươi, ngươi có muốn rửa tay không?”

Thiên kim đại tiểu thư lại biết múc nước thay người khác từ lúc nào vậy?

Phượng Khương Trần nghỉ ngờ nhìn tiểu thư Ôn gia trước mặt.

Cô nương này chắc không phải có khuynh hướng thích bị ngược đãi đâu nhỉ? Bị nàng đánh, bị nàng sai vặt, ngược lại còn đối xử khách khí với nàng?

Ôn Nghi nhìn Phượng Khương Trần nửa ngày không phản ứng liền tức giận nói: “Không rửa thì thôi, ta đổ nước này đi vậy.”

“Cảm ơn Ôn tiểu thư, chỉ có điều là tay của ta rất bản, trước tiên phải rửa qua bằng rượu mạnh, ngươi cũng thế, vừa giúp người khác sát trùng vết thương thì nên chú ý an toàn. Ngươi và nhóm muội muội tiểu thư của ngươi nên đi tắm bằng rượu mạnh trước đi, rồi sau đó mới rửa lại bằng nước ấm.”làm việc trước, Ôn tiểu thư cứ tự nhiên.”

Nói xong liền xoay người đi ra ngoài Ôn Nghi nôn nóng vội vàng đuổi theo làm nước trong chậu đổ vào người cũng không để ý, hướng về bóng lưng của Phượng Khương Trần, nói: “Phượng Khương Trần, cái kia, thực xin lỗi.”

Bước chân của Phượng Khương Trần ngừng lại, hiển nhiên không ngờ rằng nữ tử kiêu căng đó lại xin lỗi nàng, cười cười, cũng không có trả lời, lơ đễnh khoát tay áo: “Không so đo với ngươi.”

Nói xong tiếp tục đi ra ngoài để Ôn Nghi đứng một chỗ vô cùng tủi thân, nhóm tú muội của nàng tiền đến an ủi nói: “Đừng để bụng, Phượng Khương Trần chắc cũng thật sự không để ý đến chuyện này đâu, nàng ta không hề giống như chúng ta.”

Trong lời nói không còn ý tứ khinh thường Phượng Khương Trần như trước kia, ngược lại là vô cùng khâm phục và ngưỡng mộ.

Các nàng tận mắt chứng kiến Phượng Khương Trần gϊếŧ sói, cũng tận mắt nhìn thấy Phượng Khương Trần bình tĩnh quyết đoán xử lí vết thương.