Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 221

Phượng Khương Trần bát lực thở dài: “Tạ Nhị phu nhân đâu?”

Bệnh nhân của nàng mới có quyền nói chuyện.

“Không biết, Tạ Nhị phu nhân không thấy ra mặt.” Tô Vân Thanh cũng không có ý giấu giếm.

“Ít nhất thì bệnh nhân của ta không hề bôi đen ta, vậy là tốt rồi.” Phượng Khương Trần cố tỏ ra vui vẻ trong nỗi cay đắng.

Người đời hoài nghi y thuật của nàng, nàng có thể lý giải, ngoại trừ những y nữ trong hoàng cung khá hiểu biết về y thuật, không còn một nữ tử nào biết y thuật mà còn dám nói y thuật của bản thân mình tốt cả.

Chỉ là nàng không ngờ tới, sẽ có người lợi dụng điểm này để reo rắc lời đồn, nói nàng thành kẻ lừa đảo.

Kẻ lừa đảo, đây là một lời buộc tội rất nghiêm trọng, đặc biệt là sử dụng y thuật để lửa đảo, càng gây ra hiềm nghỉ của việc gϊếŧ người gián tiếp.

Ây, những người này là muốn đuổi cùng gϊếŧ tận sao?

“Phượng Khương Trần, ngươi quan tâm Tạ Nhị phu nhân làm gì, Phượng Khương Trần, mau đi đi, rời khỏi hoàng thành, nơi này không có nơi nào để ngươi có thể ở lại, ta sẽ sắp xếp cho người đến biên quan, ở nơi đó có huynh đệ của ta, có bọn họ che chở, ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Vẻ mặt Vũ Văn Nguyên Hòa lo lắng nhìn Phượng Khương Trần.

Nghe thấy những lời đồn đại như thế này, đừng nói đến Phượng Khương Trần, mà ngay cả bọn họ cũng cảm thấy tức giận.

“Đi? Không, ta không thể đi, Vương gia ta sẽ gặp xui xẻo khi ta rời đi. Cẩm Lăng đã giúp ta từ trước đến nay, làm sao ta có thể phụ lòng tín nhiệm của hắn được.”

“Nhưng mà…” Tầm mắt Vũ Văn Nguyên Hòa và Tô Văn Thanh giao nhau ở giữa không trung.

“Các ngươi không tin ta?”

Khó trách lời đồn đại lại truyền đi nhanh như vậy, hơn nữa còn khiến người ta tin vào mà không chút nghỉ ngờ, thì ra…

Ngay cả những người xung quanh đều không tin nàng.

Nàng làm người cũng quá thất bại rồi!

Vũ Văn Nguyên Hòa và Tô Vân Thanh vội vàng giải thích: “Không, không, không, bọn ta không phải không tin ngươi, chỉ là… Đôi mắt của Vương Cẩm Lăng, không phải là rắc rối bình thường.”

Thần y trong thiên hạ đều bó tay không có cách, ngay cả cốc chủ Huyền Y Cốc, ba ngày tới kinh thành khám cho đôi mắt của Vương Cẩm Lăng còn nói phải khiến Vương Cẩm Lăng hết hy vọng, đôi mắt của hắn không có khả năng hồi phục lại như ban đầu.

Đương nhiên, tin tức này chỉ có người trong Vương gia và mấy người bọn họ biết được, nếu truyền ra ngoài, đối với Phượng Khương Trần mà nói không thể nghỉ ngờ là khiến mọi chuyện trở nên tôi tệ hơn.

Bọn họ không phải không tin tưởng Phượng Khương Trần, chỉ là… Lo lắng rằng Phượng Khương Trần sẽ bị vấp ngã trong vấn đề này.

Một khi thất bại, Phượng Khương Trần chính là vạn kiếp bất phục…

Ha ha ha…

Phượng Khương Trần cười to, tiếng cười bi thương vô cùng.

“Chính các ngươi còn không tin ta, làm sao ta có thể hy vọng xa vời rằng người ngoài sẽ tin tưởng ta, không tin vậy thì cứ không tin đi.”

“Phượng Khương Trần, bọn ta không phải…”

Muốn nói không phải là ý này, nhưng nhìn thấy ánh mắt kia của Phượng Khương Trần tựa hồ như đã nhìn thấu hết thảy, chỉ có thể nghẹn ngào không nói ra hết những lời còn lại.

Bọn họ thật sự không tin.

Có lẽ Phượng Khương Trần thật sự có hiểu biết về y thuật, nhưng nàng tuổi còn trẻ như thế này, sao có thể so với những vị thần y nổi danh khắp thiên hạ kia được.

Thiên hạ này, chỉ sợ không một ai tin tưởng Phượng Khương Trần có thể giúp Vương Cẩm Lăng hồi phục thị lực.

Chỉ là Vương Cẩm Lăng sau khi nghe được lời cốc chủ Huyền Y Cốc nói, cũng đã dần dao động không ít.

Chẳng qua… Với tính cách của hắn sẽ không ở ngay lúc này mà bỏ đá xuống giếng đối với Phượng Khương Trần.

“Phượng Khương Trần, danh y trong thiên hạ đều đã khẳng định rằng muốn đôi mắt của Vương Cẩm Lăng hồi phục thị lực trừ phi có kỳ tích xảy ra.”

“Kỷ tích xảy ra sao?” Phượng Khương Trần đứng lên, nhìn thẳng Vũ Văn Nguyên Hòa và Tô Vân Thanh, mười phần kiêu ngạo nói: “Vũ Văn tướng quân, Tô công tử, Phượng Khương Trần ta nhất định có thể làm cho đôi mắt của Vương Cẩm Lăng hồi phục thị lực, các ngươi cứ chờ xem ta tạo ra kỳ tích đi!”

Nói xong, liền nhanh chóng bước ra ngoài…