So với lúc nàng ở nhà họ Phượng ăn vẫn tốt hơn, như vậy có thể thấy, Phượng Khương Trần thật sự nghèo.
“Được, bổn quan vẫn chưa ăn no, vừa vặn cùng Phượng tiểu thư ăn cơm.” Nói xong, không hề bắt bẻ mà ngồi xuống.
Quan sai phía sau, nhìn đến mắt cũng sắp rơi ra.
Thanh thiên đại lão gia, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?
Lục đại nhân của bọn họ, người ta vẫn gọi là Lục Diêm La Lục đại nhân, hôm nay không chỉ mặt tươi roi rói đến Huyết Y Vệ mà còn phá lệ cùng tù nhân ăn sáng, chuyện này nếu như truyền ra ngoài, sợ rằng không ai thèm tin.
Đương nhiên, điều bọn quan sai càng kinh ngạc hơn chính là, Phượng Khương Trần này rốt cuộc có ma lực gì, lại có thể khiến cho Lục đại nhân nhiều lần vì nàng mà phá lệ.
Thần, thật sự là thần tiên nha.
Ánh mắt bọn quan sai nhìn về Phượng Khương Trần càng thêm nồng nhiệt.
Phượng Khương Trần cười hì hì: “Lính của Lục đại nhân thật thẳng thắn, bị bọn họ nhìn chằm chằm như vậy, Khương Trần cả cơm cũng không dám ăn nữa rồi.”
Lục Thiếu Lâm đang tìm cơ hội để nói chuyện riêng với Phượng Khương Trần, nghe nàng nói như vậy, liền thuận tiện kêu người lui xuống.
“Khương Trần cô nương thật sự là một người tuyệt vời, Phượng tướng quân có người con gái xuất sắc như ngươi, thì có chết cũng an lòng. Nói ra thì ta và Phượng tướng quân cũng là đồng liêu, chẳng qua lúc đó Phượng tướng quân đã là võ tướng tam phẩm rồi, mà ta vẫn chỉ là mộ tên vạn hộ nhỏ bé.” Lục Thiếu Lâm mỉm cười nói chuyện cùng Phượng Khương Trần, lôi kéo lại quan hệ.
Chỉ huy sứ Huyết Y Vệ muốn làm hòa với ngươi, ngươi sẽ từ chối sao?
Đương nhiên là không rồi.
Hai người, một người có lòng muốn kết giao, một người có ý phối hợp, chỉ qua hai ba câu, Phượng Khương Trần liền đổi cách xưng hô, gọi Lục Thiếu Lâm là “Chú Lục”, mà Lục Thiếu Lâm cũng đổi gọi Khương Trần là cháu gái.
Người không biết còn tưởng hai người này thật sự là chú cháu ruột.
Trên thực tế, hai người này là hai con hồ ly một già một trẻ, qua một bữa ăn sáng, Lục Thiếu Lâm từ trong tay của Phượng Khương Trần lấy được ba viên thuốc nhỏ, Phượng Khương Trần thì được quyền tùy ý đi lại trong đại lao của Huyết Y Vệ.
Đương nhiên rồi, ngoài ra còn có một giao dịch lớn hơn, đó chính là sau này Phượng Khương Trần có thể cấp cung cấp vô hạn viên thuốc nhỏ cho Lục Thiếu Lâm, điều kiện tiên quyết là Phượng Khương Trần có thể toàn vẹn ra ngoài.
Về điểm này, Lục Thiếu Lâm không thể hoàn toàn đồng ý, mà tiết lộ cho Phượng Khương Trần một tin tức, đó chính là…
Hạ lệnh cho Huyết Y Vệ bắt người chính là Hoàng Hậu nương nương, đồng thời Hoàng Hậu nương nương còn đưa đến một nhân chứng, nghe nói là người âm thầm hãm hại.
Chính hắn khẳng định chắc chắn Phượng Khương Trần thuê hung thủ gϊếŧ người, hơn nữa còn đặc biệt nói, vốn dĩ người Phượng Khương Trần muốn gϊếŧ là Bình Yên công chúa.
Ám sát công chúa điện hạ đương triều, đó không phải là một trọng tội bình thường, tội danh này đã đưa Phượng Khương Trần đến Huyết Y Vệ uống trà.
Nhân chứng, vật chứng đều đủ, thêm việc Hoàng Hậu nương nương đã lên tiếng, vụ án này thậm chí ngay cả thẩm vấn cũng không cần thẩm vần, cả đời này của Phượng Khương Trần đừng nghĩ đến việc ra khỏi đại lao Huyết Y Vệ.
Tuy rằng không thể cho Phượng Khương Trần ra ngoài, nhưng Lục Thiếu Lâm cũng bảo đảm, chỉ cần hắn còn ở đây một ngày, Phượng Khương Trần ở đại lao Huyết Y Vệ có thể đi lại.
Tuy rất thất vọng, nhưng Phượng Khương Trần vẫn đáp cám ơn với Lục Thiếu Lâm, nàng biết Lục Thiếu Lâm đã tận lực rồi, chỉ là…
Người nàng đắc tội lai lịch quá lớn.