Một nhân vật truyền kì được người trong giang hồ tôn sùng, một cao thủ khiến cho người khắp nơi cúng bái, người như thế sao lại ra mặt thay cho Phượng Khương Trần?
Vương Cẩm không nghĩ ra được, cũng không dám nghĩ tiếp.
Vương Cẩm Lăng một đêm không ngủ mà ông ta cũng một đêm không ngủ, lúc mà ông ta không thể xác định được bức thư này là giả hay thật thì vào rạng sáng đã có một người tránh né được các thủ vệ mạnh mẽ của vương phủ mà đi vào phòng ông ta.
Người đó chính là Bộ Kinh Vân – Trang chủ Kinh Vân Sơn Trang.
Bộ Kinh Vân ngàn dặm xa xôi đến Vương phủ cũng chỉ vì đưa thư của Lam Cửu Khánh cho ông ta, đồng thời còn nói nếu ông ta làm theo lời Lam Cửu Khánh thì sẽ trở thành bạn, Kinh Vân Sơn Trang và Vương gia vẫn hợp tác như cũ, còn ngược lại thì mối quan hệ hợp tác của Vương gia với Kinh Vân Sơn Trang sẽ chấm dứt tại đó.
Thế lực của Vương gia là tốt, nhưng cũng chỉ giới hạn ở Vương triều Đông Lăng, còn ở đại lục Cửu Châu có bốn nước chín toà thành thì nếu Vương gia muốn kinh doanh ở quốc gia khác, đặc biệt là đến chín thành trì độc lập kia thì chắc chắn phải mượn dùng đến lực lượng của Kinh Vân Sơn Trang.
Nếu như Kinh Vân Sơn Trang không hợp tác với Vương gia thì họ tổn thất ít nhất là bốn mươi phần trăm lợi nhuận, đương nhiên chút tổn thất đó thì Vương gia có thể chịu được, nhưng mà…
Kinh Vân Sơn Trang không hợp tác với họ thì sẽ hợp tác với người khác, thậm chí là hợp tác với đối thủ của Vương gia. Đến lúc đó Vương gia sẽ phải trơ mắt nhìn người kahsc phát triển lớn mạnh.
Làm thế nào đây?
Cuối cùng nên làm thế nào?
Lấy thanh danh của Vương phủ ra đánh cuộc sao?
Vương Cẩm nghĩ cả nửa ngày trời, cuối cùng gật đầu, người có thể khiến cho Lam Cửu Khánh ra mặt thì không phải là nhân vật đơn giản.
Một khi đã như vật thì ông ta bèn đánh cuộc một lần.
Nếu như thăng thì Vương gia không chỉ có thể tiếp tục hợp tác với Kinh Vân Sơn Trang mà còn có thể mượn sức ngôi sao mới Phượng Khương Trần này, đối với một gia tộc mà nói thì có một cao thủ y thuật là chuyện tương đối quan trọng.
Nếu như thua thì Lam Cửu Khánh và Bộ Kinh Vân cũng không thể trách Vương gia mà đổ tất cả lỗi lên đầu của Phượng Khương Trần.
Gia chủ Vương gia biết cái lợi cái hại trong đó còn Vương gia nhị thúc lại không biết.
“Đại ca, Cẩm Lăng hồ đồ mà huynh cũng hồ đồ theo luôn sao?
Chuyện này không phải chỉ là chuyện của Cẩm Lăng thôi mà còn đυ.ng đến cả Vương phủ, Vương phủ chúng ta sao có thể đặt chung một chỗ với Phượng Khương Trần chứ, sẽ bị người khác đàm tiếu”
Vương Nhị Thúc một hơi nói hết những lời trong lòng, những thứ đó chính là nỗi phẫn hận.
Hôm nay ông ta bị bạn của mình trào phúng cả nửa ngày, nói Vương gia bọn họ muốn nổi tiếng đến điên rồi, còn nói công tử của Vương gia có mắt nhìn như thế nào mà lại kết giao với nữ tử như Phượng Khương Trần.
Đặc biệt là người nhà họ Tạ càng không khách khí nói Vương gia xuống dốc nên mới nâng niu một nữ nhân như Phượng Khương Trần.
Vương Cẩm lắc đầu, người này chính là nị của ông ta, nếu đổi lại người khác thì ông ta đã lười không thèm giải thích rồi: “Lão nhị, đệ không tin Cẩm Lăng thì cũng phải tin ta, đừng xem thường Phượng Khương Trần, nàng ta không đơn giản đâu.”
Có thể khiến cho Lam Cửu Khánh và Bộ Khinh Vân đồng thời mở miệng nói giúp thì nữ tử này không giống người khác, nếu như y thuật của nàng vô cùng tài giỏi thì tương lai sẽ là vô hạn.
“Đại ca, nữ nhân đó đã cho huynh thuốc mê gì mà huynh lại bảo vệ nàng ta đến vậy, huynh, huynh, huynh..” Vương Nhị Thúc tức đến xanh cả mặt.
Vương Cẩm thấy đệ đệ từ trước đến nay luôn trầm ổn biến thành như vậy thì khẽ thở một hơi khó nghe thấy được, hi vọng Phượng Khương Trần có thể trị khỏi cho đôi mắt của Cẩm Lăng, nếu không vị nhị đệ này không thể đảm đương nổi trách nhiệm nặng nề của gia tộc.
Huống hồ việc đã đến nước này rồi, không phải Vương gia thua không dậy nổi mà là Phượng Khương Trần thua đến không vực dậy nổi.