Chu Hùng lo lắng cho nàng thì đã sao, một câu lo lắng cũng không thay đổi vận mệnh của nàng, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.
Mà bây giờ, nàng cần một cơ hội, một cơ hội để danh tiếng của nàng vang xa.
Bữa cơm tối chỉ có hai người Phượng Khương Trần và Chu Hùng, bữa cơm rất vui vẻ thoải mái, tại Phượng phủ không có thói quen ăn cơm không nói chuyện.
Ăn cơm xong, Chu Hùng không để ý vết thương của mình, nhanh tay thu dọn bát đũa, Phượng Khương Trần suy nghĩ một chút, rồi dứt khoát buông tay, ngoan ngoãn trở về phòng.
Trở về phòng, khi chỉ còn lại một người, Phượng Khương Trần mới cảm giác được mệt mỏi cùng cô đơn, cả ngày hôm nay nàng đã quá sức kể cả thể xác và tinh thần.
Dưới ánh nến, Phượng Khương Trần ngồi trên ghế, tô tô vẽ vẽ, nghĩ đến việc sau này nên làm sao, có cơ hội dùng cái gì, nhưng nghĩ nửa này, nàng không biết nên làm gì tiếp theo.
Lời đồn đại bất chấp mọi thứ lan rộng, khiến cục diện nàng vất vả lắm mới mở ra đã bị phong kín, nàng không còn đường nào để phát triển tại Kinh Thành này.
Có lẽ rời khỏi Kinh Thành đến một thị trấn nhỏ xa xôi cũng là một biện pháp không tệ, nhưng dưới tình huống như vậy, bảo nàng rời đi, nàng không cam lòng.
Người khác muốn đuổi nàng ra khỏi Hoàng Thành, nàng càng phải sống tốt ở Hoàng Thành, khiến những người kia tức chết.
Phượng Khương Trần vẽ nguệch ngoạc trên tờ giấy, trong lòng rối bồi, cả buổi không tĩnh tâm nổi, Phượng Khương Trần phiền muộn, vò tờ giấy thành quả bóng ném xuống đất rồi đi ra ngoài viện.
Có lẽ, tắm nước lạnh một lúc có thể giúp nàng tỉnh táo lại một chút, tỉnh táo được nàng mới biết con đường sau này nên đi thế nào.
Ngoài sân nhỏ có một vạc đầy nước, Phượng Khương Trần cầm thùng nhỏ bên cạnh, múc hơn nửa thùng nước, cắn răng, đổ nước lên đầu mình.
ĐÁ ::. Lạnh quá.”
Rào, rào… Làn nước lạnh như băng trôi từ đầu đến chân, khiến Phượng Khương Trần lạnh tới phát run, nhưng mọi phiền toái trong lòng đã bay biến.
“Ha ha, phương pháp này hiệu quả thật”
Phượng Khương Trần tiếp tục lấy nước xối lên người mình… Mãi tới khi vạc nước chỉ còn nửa, y phục trên người ướt nhẹp, nàng mới cười ha ha trở về phòng.
“Nữ nhân này điên rồi à, vừa mới khỏi bệnh đã đi tắm bằng nước lạnh, nàng muốn chết sao?” Tây Lăng Thiên Lâm ngồi đầu tường Phượng phủ, bộ dạng không thể tin nổi.
Hôm nay hắn tới đây để xem xem Lam Cửu Khánh có xuất hiện hay không.
Ban ngày Phượng Khương Trần phải chịu uất ức lớn như thế, về tình về lý Lam Cửu Khánh nên đến an ủi nàng một chút, dù sao những nỗi đau ngày hôm nay mà Phượng Khương Trần phải chịu đựng cũng do Lam Cửu Khánh gián tiếp tạo thành.
Kết quả, Tây Lăng Thiên Lâm không chờ được Lam Cửu Khánh đến, mà lại nhìn thấy Phượng Khương Trần tự làm khổ bản thân mình như vậy.
Tây Lăng Thiên Lâm lắc đầu.
Hắn hoàn toàn tin rằng nữ nhân này khó chơi rồi, một nữ nhân đối xử với chính bản thân mình tàn nhẫn như thế, thì sẽ không bao giờ nương tay với kẻ địch.
Nữ nhân như vậy, một là gϊếŧ, một chiếm lấy.
Mà muốn chiếm? Tuýp đàn ông như thế nào mới có thế chế phục được nữ nhân này?
Trong ánh mắt của Tây Lăng Thiên Lâm xuất hiện sự kích động!
Phượng Khương Trần cuối cùng cũng hiểu câu nói ngủ gật có người kê gối.
Ngay khi Phượng Khương Trần vẫn đang suy nghĩ làm sao phá vỡ tình hình hiện tại, Vương gia Đại công tử Vương Cẩm Lăng đã đích thân mang quà đến Lai Phượng phủ, khẩn khoản xin ra tay, giúp hắn chữa trị đôi mắt.