“Ngươi chính là Phượng Khương Trần mà công tử nhà chúng ta đích thân đi mời sao? Cũng chẳng ra làm sao cả?” Sau khi để lại một câu không tương xứng với thân phận của hắn ta, người gác cửa hoàn toàn không cho Phượng Khương Trần có cơ hội nói chuyện, quay người lại, đã đi trước dẫn đường, bước chân vừa gấp gáp vừa nhanh chóng, không để Phượng Khương Trần vào mắt chút nào.
“Phượng Tiểu thư…” Sắc mặt của hai vị quan sai càng ngày càng trở nên khó coi.
Người gác cổng của tể tướng là quan thất phẩm, người gác cổng của nhà họ Tạ này cũng không kém cạnh chút nào với người gác cổng của tể tướng, cho dù biết rõ Phượng Khương Trần bị xỉ nhục rồi, bọn họ cũng không thể đắc tội được, chỉ có thể xin Phượng Khương Trần độ lượng một chút.
“Không sao, quan trọng là chuyện chính sự” Phượng Khương Trần mỉm cười sải bước về phía trước.
Đã bị chó cắn rồi, vẫn phải cắn lại.
Nếu như muốn người khác tôn trọng bạn, thì phải có bản lĩnh đó.
“Xin mời Phượng tiểu thư” Hai vị quan sai vô cùng nhẹ nhõm, trong lòng thầm nói: Phong thái của Phượng tiểu thư này thật sự rất tốt, nam nhân bình thường cũng không có phong thái này.
Với nhân vật như vậy, cộng với có y thuật, thành tựu sau này của nàng ấy tuyệt đối không cách nào lường trước được, nếu như lúc này bọn họ theo sát Phượng tiểu thư này, sau này có lẽ cũng sẽ gặp vận may lớn.
Hai vị quan sai nhìn nhau và gật đầu với đối phương.
Bọn họ là tiểu nhân vật cũng không tồi, nhưng tiểu nhân vật cũng có ích.
Trên đường đi, hai quan sai càng ngày càng tỏ ra tôn trọng Phượng Khương Trần hơn, không có ý coi thường Phượng Khương Trần một chút nào.
Sự thay đổi nhỏ này không thoát khỏi ánh mắt của Phượng Khương Trần, nàng cười nhạt một tiếng, vốn không đặt trong lòng.
Phượng Khương Trần nàng có thù báo thù, có ân báo ân.
Người ta tôn trọng ta một thước, ta trả lại người một trượng, người ta phá hoại ta một kê, ta đoạt người ba đấu, người ta nợ ta một thước, ta đòi người mười trượng.
Khi nàng sa sút, người kéo nàng lên, nàng tuyệt đối sẽ nhớ trong lòng. Khi mọi người khinh thường nàng, người tôn trọng nàng, nàng tuyệt đối sẽ không sao giờ quên.
Cũng giống như Cửu Hoàng Thúc, cũng giống như hai quan sai này.
Tạ phủ rất lớn vượt quá sức tưởng tượng của Phượng Khương Trần.
Đi qua sảnh trước, đến sân vườn, vòng qua mấy hành lang, đi qua bảy viện, bọn họ vẫn chưa đến nơi.
Nếu như không có ai dẫn đường, đi đến nơi này chắc chắn sẽ bị lạc.
Một phủ đệ, non bộ, ao hồ, hoa viên, đình đài toàn bộ đều đều có.
Đi đến nơi này, Phượng Khương Trần mới hiểu cái gọi là đại trạch hào môn thực sự.
Cái tiểu viện ba vào ba ra kia của nàng còn không lớn bằng cái sân nhỏ nhất trong nhà họ Tạ.
Than ôi, người so với người phải chết, hàng so với hàng phải ném.
Từ Phượng phủ tới Tạ Phủ bọn họ cũng chỉ đi bộ mười lăm phút, nhưng mà từ cổng lớn của nhà họ Tạ đến viện của nhị phòng bọn họ đã đi bộ cả nửa tiếng đồng hồ.
Vấn đề là, bọn họ vẫn chưa đến …
Một đoạn đường như thế này, đừng nói là một nữ tử, cho dù là một nam nhân bình thường đi một chuyến, cũng sẽ mết đến gần chết.
Người của Tạ phủ thực sự không chịu thiệt chút nào sao?
Người gác cổng đi phía trước đã thở phì phò, hai vị quan sai cũng thở hổn hển, chỉ có duy nhất Phượng Khương Trần là gò má hơi đỏ lên mà thôi.