“Được” Tô Vân Thanh cắn răng một cái, đứng dậy cầm lấy một thanh chủy thủ nhỏ trên kệ đá, khoét một lỗ trên vết thương của Lam Cửu Khánh, mũi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào da thịt trắng ngần, Lam Cửu Khánh đau đến nỗi hít khí, nhưng lại không rêи ɾỉ một tiếng nào.
“Không được, Cửu Khánh, ta không khoét ra được, quá nguy hiểm”
Đầu mũi tên kia là hình móc câu, hình chữ u đã kẹt ở trong thịt, động một chút thôi cũng có thể phá vỡ các mạch máu gần tim.
Trúng tên như vậy, đừng nói là ở ngực, cho dù không phải ở chỗ hiểm, thì khi cố gắng rút ra cũng sẽ mang theo một mảng lớn máu thịt.
Lam Cửu Khánh hít sâu một hơi, hắn biết là vết thương này không dễ xử lý, nếu không chính hắn cũng rút ra từ lâu rồi.
Trong phòng nháy mắt rơi vào trầm mặc, chỉ có máu từ vết thương của Lam Cửu Khánh chảy xuống không ngừng.
Bỗng nhiên trong đầu Tô Vân Thanh lóe lên bóng dáng của Phượng Khương Trần, tròng mắt sáng lên: “Cửu Khánh, ta nghĩ có một người có thể cứu ngươi”
“Ngươi nói Phượng Khương Trần?” Tróng mắt Lam Cửu Khánh chợt lóe.
“Đúng, chính là nàng” Tô Vân Thanh không hỏi vì sao Lam Cửu Khánh lại biết.
“Vân Hàng thật sự không chết?” Lam Cửu Khánh nghĩ tới khi hắn đuổi theo Tây lăng Thiên Lâm, không kịp xem hết một màn kia.
“Đúng vậy, Cửu Khánh, tin tưởng nàng một lần đi, ta thấy Phượng Khương Trần đó không hề tầm thường”
“Được, ngươi đi tìm nàng, đừng để nàng phát hiện ra bí mật của ta”
Lam Cửu Khánh nhắm mắt, trong mắt lại lóe lên một bóng người chật vật nhưng rất kiên cường.
Nếu như không phải là không còn cách nào khác, thì Lam Cửu Khánh thật sự không muốn ở cùng với Phượng Khương Trần, hoặc là nói hắn không muốn ở cùng bất kỳ nữ nhân nào cả.
Bị bịt mắt, đi trong một mật đạo tối tăm, không có gió lùa nên sắc mặt Phượng Khương Trần khá khó coi, nhưng lại không thể nói gì, chỉ có thể để mặc cho Tô Vân Thanh kéo đi, oán hận tiến về phía trước.
Mình đã như cá đã năm trên thớt, tình cảnh như vậy, nàng ngoại trừ nhịn thì cũng chỉ có thể nhịn.
“Phượng tiểu thư, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không làm gì ngươi cả, chẳng qua chỉ là mời ngươi tới cứu người, chỉ cần ngươi cứu được người này, ngươi muốn bao nhiêu tiền xem bệnh thì Tô phủ ta cũng cho: “Tô Vân Thanh nắm những ngón tay mềm mại và lạnh như băng của Phượng Khương Trần, trong lòng không khỏi có chút rạo rực.
Tay của Phượng Khương Trần rất đẹp, sờ lên rất có cảm giác mềm yếu không xương. Nhưng cũng không phải hoàn toàn yếu ớt, những ngón tay căng cứng kia cũng đã nói cho Tô Vân Thanh biết, đôi tay này tuyệt đối không phải cái kiểu đẹp mà mười ngón tay không dính nước suối kia.
*.,* Phượng Khương Trần không nói một lời nào, đen mặt mặc cho Tô Vân Thanh lôi kéo, cho dù là ai khi đang ngủ ngon giấc lại bị người khác bắt đi thì cũng sẽ không vui vẻ gì.
Hơn nữa, nàng đã nói thẳng răng mình không phải đại phu, thế nhưng hết lần này đến lần khác Tô Vân Thanh vẫn không tin.
Còn nữa, trong tay truyền đến hơi nóng và mồ hôi ẩm ướt càng làm cho nàng thêm chán ghét, nàng ghét việc tay mình bị trơn trượt, tay như vậy không cầm được dao phẫu thuật. Mà Phượng Khương Trần ngay cả dao phẫu thuật cũng không cầm được thì còn là Phượng Khương Trần sao?
Nàng ghét nhất việc người khác đυ.ng vào tay mình, nhưng con người khi ở dưới mái hiên cũng không thể không cúi đầu được.
“Phượng tiểu thư, xin ngươi hãy giữ bí mật chuyện này, không thể nói với bất kỳ ai, nếu không…” Mắt thấy sắp đến mật thất, Tô Vân Thanh lại nhắc nhở lần nữa.
“Yên tâm, đêm nay ta sẽ ở nhà ngủ ngon giấc, cũng không đi đâu cả” Phượng Khương Trần là một người có quy tắc.