Châu Ngân biết rượu độc bị rơi ở trước mặt mọi người việc này Hoàng hậu nương nương sớm muộn cũng sẽ biết.
Nàng ta đã làm hỏng chuyện tuyệt đối không thể sai thêm nữa.
Phượng Khương Trần phải chết!
Làm cung nữ bên người Hoàng hậu nương nương hơn ai hết Châu Ngân hiểu thủ đoạn của hoàng hậu thâm độc đến cỡ nào.
Chỉ có Phượng Khương Trần chết rồi Hoàng hậu nương nương mới có thể cho nàng ta một con đường sống.
Nghĩ tới đây khóe miệng Châu Ngân lộ ra một tia cười lạnh.
Dù sao thì Phượng Khương Trần sớm muộn gì cũng đều là phải chết chết sớm một chút còn có thể cứu ta một mạng cớ sao không làm.
Quân muốn thần chết thần không thể không chết.
Hoàng hậu nương nương muốn ngươi chết vào canh ba thì ngươi tuyệt không thể sống đến canh năm.
Khi gặp Diêm Vương cũng đừng trách ta muốn trách thì trách Hoàng hậu nương nương muốn trách thì trách chính ngươi gây ra chuyện như vậy.
Châu Ngân cúi đầu nhặt lên lụa trắng trên đất ưu nhã đi về phía Phượng Khương Trần.
Nhìn Châu Ngân bước đi từng bước một mang theo thích nụ cười máu lạnh hướng mình đi tới mười ngón tay Phượng Khương Trần lạnh buốt gắt gao cắn môi của mình đôi môi căng mọng bị Phượng Khương Trần cắn đến máu thịt be bét.
Đau sao?
Đau!
Chỉ là nàng đã đau đến chết lặng!
Cái trán đau gương mặt đau vết thương trên người càng đau hơn đau đến vào sâu bên trong đau đến nàng muốn rơi lệ.
Nhưng sự đau đớn này khi đứng trước sống chết trước mắt thì không đáng được nhắc tới.
Lần này Phượng Khương Trần thật sự sợ hãi cũng rất căm hận!
Trong niên đại mà mạng người như cỏ rác này Hoàng hậu nương nương chí cao vô thượng muốn nàng chết nàng thật đúng là không sống được.
Là một đại phu nàng oán trách sinh tử nhưng càng như thế nàng càng khát vọng được sống.
Vào thời khắc tiến cung nàng đã minh bạch muốn sống đi ra không dễ dàng cho nên nàng mới thể mạo hiểm ra tay với Đông Lăng Tử Lãng hi vọng có thể bảo đảm mình một mạng.
Rất may mắn nàng đã làm được lại không nghĩ đến người hoàng tộc lại không giữ lời như vậy quay người đã hạ lệnh muốn nàng chết.
Một chén rượu độc này ba thước lụa trắng này có liên quan đến Đông Lăng Tử Lãng sao?
Phượng Khương Trần đánh chết cũng không tin.
Cái gì quân tử hứa một lời tất cả đều là gạt người. Thế gian này nào có nhiều trùng hợp như vậy Đông Lăng Tử Lãng tiến cung rượu độc và lụa trắng của Hoàng hậu nương nương liền xuất hiện.
Lần này Phượng Khương Trần thật đúng là đã hiểu lầm Đông Lăng Tử Lãng Đông Lăng Tử Lãng thật không biết một chiêu này của Hoàng hậu nương nương. Nhưng mà hắn vào cung thấy cảnh này cũng không có dự định ngăn cản.
Phượng Khương Trần cứ chết như vậy cũng tốt.
Phượng Khương Trần còn sống thì sẽ nhắc nhở hắn đã bị một nữ nhân tay trói gà không chặt uy hϊếp.
Đối với một nam nhân vô cùng tôn quý mà nói chuyện này thật không cách nào dễ dàng tha thứ.
“Phượng Khương Trần Hoàng hậu nương nương ban thưởng cho ngươi.”
Châu Ngân cầm lụa trắng trong tay đưa tới trước mặt Phượng Khương Trần hạt châu trên trâm ngọc trên búi tóc bởi vì động tác này mà va chạm vào nhau phát ra tiếng vang thanh thúy êm tai khiến bầu không khí trầm trọng này được làm dịu cũng khiến lý trí Phượng Khương Trần tỉnh táo lại.
Phượng Khương Trần tựa như không nhìn thấy vội vàng cúi đầu xuống hít một hơi thật sâu che giấu tất cả cảm xúc nơi đáy mắt.
Thoáng ánh lên cười vừa vặn Phượng Khương Trần ngẩng đầu lạnh nhạt hỏi: “Hoàng hậu nương nương có lời nói gì giao phó không?”
Nàng muốn đánh cược một lần cược hoàng hậu sẽ không trực tiếp nói đại loại là bản cung muốn ban chết cho ngươi.
Chỉ cần hoàng hậu không nói rõ nàng có thể giả vờ không hiểu hết thảy chờ xuất cung lại nói. Dù sao nàng đã đắc tội cả hoàng hậu và Đông Lăng Tử Lãng lại thêm chuyện này nữa thì cũng không quan trọng.
Quân muốn thần chết thần không thể không chết!
Hừ thật sự là buồn cười.
Thế gian này cũng không phải ai cũng ngu ngốc như thế luôn sẵn sàng chết vì cái gọi là đạo nghĩa quân thần. Người khác nàng không biết nhưng nàng Phượng Khương Trần tuyệt đối sẽ không.
Cái gì là quân cái gì là thần?
Vương hầu tướng lĩnh vốn không phân loại thiên hạ Đông Lăng này cũng đoạt được từ trong tay người của hắn kiến quốc không đến trăm năm loại quân này dựa vào cái gì trong vòng một ngày lại muốn nàng chết hai lần.
Khóe miệng Châu Ngân giơ lên một nụ cười lãnh khốc có rượu độc ở đây Hoàng hậu nương nương làm gì có chuyện giao phó nhưng bây giờ đã khác rượu độc không còn có mấy lời nhất định phải nói rõ.
Hắng giọng một cái Châu Ngân một mặt ngạo khí mà nói: “Lãng Vương điện hạ nói Phượng tiểu thư ngươi có hành động bất chính thân không trong sạch Hoàng hậu nương nương muốn Phượng tiểu thư ngươi cẩn thận đọc lại « nữ giới » ngày sau làm việc tất phải lấy « nữ giới » làm nguyên tắc.”
Nhưng lời nói được viết bên trong « nữ giới » là nữ tử không còn trong sạch thì không nên sống chui nhủi ở thế gian Châu Ngân tin tưởng lời này đầy đủ để Phượng Khương Trần hiểu rõ ràng.
Phượng Khương Trần rốt cục buông bàn tay đang nắm chặt ra khuôn mặt tái nhợt bởi vì mất máu hơi nhiều cũng khôi phục mấy phần đỏ ửng cúi đầu tiếp nhận lụa trắng trong tay Châu Ngân: “Khương Trần tạ Hoàng hậu nương nương dạy bảo.”
Không hạ chỉ để ta chết ta tại sao phải chết?
« Nữ giới » sao? Chờ lúc ta rảnh rỗi thì sẽ xem nhưng dù sao thì ta tin tưởng cả đời này đều không có cơ hội xem nữa.
Về phần ba thước lụa trắng này.
Lụa trắng trừ dùng để thắt cổ còn có thật nhiều tác dụng khác.
“Hừ!” Châu Ngân ngạo mạn ngẩng đầu lên: “Phượng Khương Trần ngươi tự lo liệu cho tốt đừng vọng tưởng đấu với trời.”
“Vâng nữ quan đại nhân.” Phượng Khương Trần tốt tính đáp.
“Còn không mau mau rời đi thánh địa hoàng cung không phải nơi mà người ô uế có thể ở.” Châu Ngân nhìn Phượng Khương Trần như đang còn đang mơ càng thêm cay nghiệt.
Phượng Khương Trần nhanh chóng xuất cung tìm một cái cây treo cổ đi. Có lẽ Hoàng hậu nương nương thấy ngươi đáng thương sẽ cho ngươi một mảnh chiếu rơm sau đó sẽ ném ngươi đến bãi tha ma.
Người ô uế!
Phượng Khương Trần trầm mặc không nói yên lặng quay người.
Cả ngày hôm nay nàng chịu mọi vũ nhục còn muốn nhiều hơn cả một đời trước.
Đời trước có người mắng nàng nàng có thể mắng lại có người đánh nàng nàng có thể đánh lại.
Hiện tại lại không được.
Không quyền không thế không ai che chở nàng ở cái thế giới này không có năng lực cũng không thể tự do phóng khoáng.
Thật sự là càng sống càng thụt lùi.
Phượng Khương Trần ngẩng đầu chớp mắt nhìn bầu trời âm u. Nước mắt trong hốc mắt trong nháy mắt chực trào.
Phượng Khương Trần đừng khóc kiếp trước gian nan như vậy ngươi không phải cũng sống được so? Hiện tại chút nhục nhã này tính là gì?
Sông có khúc người có lúc.
Thời gian còn dài nàng Phượng Khương Trần sẽ không xui xẻo cả một đời.
Hôm nay những người này sỉ nhục nàng một ngày nào đó nàng sẽ đòi lại.
Trong khoảnh khắc cất bước đi Phượng Khương Trần nhẹ buông lỏng hai tay chỉ thấy lụa trắng trong tay kia đột nhiên bay ra một miếng vải trắng rộng nửa mét xuất hiện trước mặt mọi người.
“Đây là gì vậy?”
Nhìn thấy vải lụa trắng trên tay Phượng Khương Trần đám người không hiểu nói thầm một giây sau bọn họ hiểu rõ.
Chỉ thấy lụa trắng trong tay Phượng Khương Trần hóa thành áo choàng màu trắng cứ như vậy choàng bay phấp phới trên vai Khương Trần cùng với một thân áo đỏ chồng lên nhau vô cùng đẹp mắt.
Thật to gan.
Thái giám cung nữ thầm nghĩ trong lòng ý của hoàng hậu nương nương đã rõ ràng như vậy Phượng Khương Trần thế mà còn dám…
Nhưng một giây sau bọn họ đã hiểu rõ người được cho là to gan kia khoác lụa trắng Phượng Khương Trần hướng về phía cung điện của hoàng hậu quỳ xuống lên tiếng nói:
“Hoàng hậu nương nương lòng dạ từ bi thương Khương Trần y phục mỏng manh ban thưởng Khương Trần ba thước lụa trắng che thân Khương Trần cảm tạ nguyện Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế…”
Một cái dập đầu cái trán đẫm máu nhiễm bụi Phượng Khương Trần lại không thèm để ý chút nào nhẹ nhàng lau đi tiêu sái đứng dậy.
Trước khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của Châu Ngân và ngạc nhiên của những người xung quanh Phượng Khương Trần ngạo nghễ quay người rời đi.
Gió thổi tới lụa trắng trên thân cũng bay phấp phới lại thêm bước chân tiêu sái phóng khoáng của Phượng Khương Trầnđúng là có mấy phần phong thái thần tiên.
Trong cung điện Đông Lăng Tử Lãng nhìn bóng lưng Phượng Khương Trần kiên quyết rời đi trong lúc nhất thời nói không nên lời không biết mình đang vui vẻ hay là chán ghét chỉ là đôi mắt hắn làm sao cũng không thể khỏi thân ảnh đỏ trắng giao nhau kia.
Một thân hồng y ô uế như vậy nhưng lụa trắng kia lại thuần khiết vô hạ.
Phượng Khương Trần ngươi đang nói cho thế nhân rằng ngươi trong sạch sao?
Ha ha ha…
Phượng Khương Trần ngươi thật sự là ngây thơ.
Trong sạch của ngươi đáng tiền sao?
Hôm nay qua đi thiên hạ này còn có người để ý rằng ngươi trong sạch hay không sao?
Đông Lăng Tử Lãng ngạo mạn quay người không hề để tâm đến Phượng Khương Trần nữa.
Nữ tử thế này không đáng để hắn tốn tâm tư.