Nam nhân mặc đồ đen đeo mặt nạ bạc một đường bám theo Tây Lăng Thiên Lâm hai người một trước một sau đi vào bên trong một tứ hợp viện nhỏ trong thành trong bóng tối nam nhân mặc đồ đen đeo mặt nạ bạc khẽ nhướng lông mày.
Tây Lăng Thiên Lâm tới đây lại là vì nha hoàn tên Uyển Tâm bên cạnh Phượng Khương Trần?
Nhìn thấy tiểu nha hoàn kia nam nhân mặc đồ đen đeo mặt nạ bạc rốt cuộc cũng xác định được vở kịch hay ở cổng thành kia là do một tay thái tử Tây lăng đạo diễn.
Chỉ có điều một tiểu nha hoàn không lên được mặt bàn như vậy đáng giá để Tây Lăng Thiên Lâm tự mình tới gặp sao? Mặt mũi nha hoàn này cũng thật lớn hay có thể nói là mặt mũi Phượng Khương Trần thật lớn.
“Công tử nô tỳ đã hoàn thành mọi chuyện theo như lời công tử nói.” Uyển Tâm nhìn bóng lưng của Tây Lăng Thiên Lâm đôi mắt đào hoa hai gò má ửng đỏ mặt tràn ngập tình ý một bộ dáng tranh công.
“Hoàn thành? Ngươi chắc chắn đã hoàn thành sao? Di vật của Phượng tướng quân và Phượng phu nhân ngươi không tìm được bản cung không so đo với ngươi vậy còn chuyện ở cổng thành thì sao? Phượng Khương Trần sao lại không đi tự vẫn?” Tây Lăng Thiên Lâm quay đầu lại căm tức nhìn Uyển Tâm.
“Công tử?” Nụ cười trên mặt Uyển Tâm cứng lại.
Công tử sao lại như biến thành một người khác vậy không phải hắn rất ôn nhu săn sóc hay sao?
“Ngu xuẩn.” Tây Lăng Thiên Lâm mắng khi Uyển Tâm còn chưa phản ứng kịp liền đạp một phát vào bụng của Uyển Tâm.
Rầm… Uyển Tâm ngã hẳn xuống đất mặt hướng xuống dưới ăn đầy bụi đất.
Cú đá này rất bất ngờ làm Uyển Tâm không kịp đề phòng mặt đầy máu mặt mày sưng tấy choáng váng thật lâu sau mới hoàn hồn lại.
“Công tử công tử…” Uyển Tâm hoảng sợ gọi.
“Hừ!” Tây Lăng Thiên Lâm hừ lạnh một cái.
Bản năng của nô tài cho Uyển Tâm biết rằng nàng đã bị vứt bỏ.
Uyển Tâm bất chấp đau đớn bò trên đất ôm lấy bắp đùi Tây Lăng Thiên Lâm hô to: “Công tử tha mạng công tử tha mạng.”
“Cút…” Tây Lăng Thiên Lâm chán ghét đạp một phát.
“Tha mạng? Muốn ta tha cho ngươi ngươi nói tiểu thư nhà ngươi hèn yếu vô dụng nhát gan sợ chuyện là thật nhỉ? Uy phong của tiểu thư nhà ngươi ở cổng thành rất lớn đó!” Tây Lăng Thiên Lâm chán ghét nhìn Uyển Tâm.
Phượng Khương Trần loại nữ nhân khó phân biệt này nếu như không phải vì biết rõ bí mật trên người Phượng Khương Trần thì căn bản hắn cũng sẽ không tự mình tới đây.
Hắn có một đống thủ hạ mang nha hoàn này cho chúng xử lí.
“Tiểu thư… Hu hu ta cũng không biết bình thường tiểu thư không phải như vậy tiểu thư nhát gan vô dụng ở hoàng thành bị người ta ức hϊếp thì chỉ biết khóc ngay cả nói lớn tiếng cũng không dám công tử nô tỳ không biết mà…”
Uyển Tâm khóc không ra hơi thở hổn hển vì đau nhưng cũng không dám phản bác lời Tây Lăng Thiên Lâm.
Vừa nói vừa nhổ ra máu răng trắng theo máu rơi ra từng chiếc từng chiếc rơi trên mặt đất.
Hu hu hu… Nàng sai rồi nàng không nên tham lam phú quý không nên bán đứng chủ nhân.
Đau quá nàng đau quá đi mất…
“Hỏi ngươi một lần nữa dáng vẻ Phượng Khương Trần trước kia có phải là ngụy trang không? Tại sao? Còn võ công của nàng ta là do ai dạy?”
Đây mới là trọng điểm dùng một mắt để nhìn Tây Lăng Thiên Lâm cũng biết chiêu thức kia của Phượng Khương Trần rất thích hợp để quân nhân sử dụng.
Hắn phải hỏi cho rõ về chiêu thức này tốt nhất là lấy được chiêu thức hoàn chỉnh để binh lính Tây lăng học.
“Ta không biết võ công? Võ công gì? Ta không biết tiểu thư không thể không thể biết võ công…” Uyển Tâm nhổ ra một ngum máu trong con ngươi tràn đầy vẻ hoảng sợ.
Nàng muốn chạy nhưng chạy không thoát rồi…
“Không biết? Ngươi không biết cái gì cả thì bản cung giữ lại ngươi còn có ích lợi gì.” Tây Lăng Thiên Lâm lại đá một phát Uyển Tâm thuận thế cút sang một bên.
Tây Lăng Thiên Lâm nhìn thấy Uyển Tâm như vậy biết nàng không nói dối loại người này không có nửa điểm cần dùng đến giữ lại nàng ấy có ích lợi gì.
“Người đâu…” Tây Lăng Thiên Lâm lóe lên sự dữ tợn.
Phượng Khương Trần hôm nay bản cung sẽ thay ngươi dạy dỗ lại đứa nô tỳ bán chủ cầu vinh này ngươi cũng đừng cảm thấy khó chịu vì loại người như vậy.”
“Công tử công tử tha mạng Uyển Tâm không dám Uyển Tâm không dám nữa mà không dám nữa đâu…” Uyển Tâm tiếp tục bò về phía Tây lăng Thiên Lâm.
Nàng hối hận nàng rất hối hận.
Nàng không nên phản bội tiểu thư.
“Điện hạ.” Bốn tên đại hán vọt vào quỳ xuống trước mặt Tây lăng Thiên Lâm.
“Tiếp đãi nàng ta cho tốt muốn làm nữ nhân của bản cung thì phải học cách hầu hạ nam nhân trước đã. Đừng để nàng ấy chết quá dễ dàng.” Tây lăng Thiên Lâm lạnh lùng nói xong xoay người rời đi.
“Dạ điện hạ.” Mặt mày bốn tên đại hán tràn ngập vui vẻ.
Ý của điện hạ không phải là mặc kệ cho bọn hắn chơi chơi chết người cũng không cần quan tâm sao.
“Không đừng mà đừng mà.” Uyển Tâm kêu to tiềm năng của nàng trỗi dậy bò thật nhanh dậy xông ra ngoài.
Nàng không muốn ở lại đây…
Đây chính là báo ứng sao? Nàng hại tiểu thư bị ô uế nhục nhã bây giờ đến phiên nàng sao?
“Chạy? Chạy đi đâu?” Ở ngoài cửa một đại hán đưa tay ra ngăn Uyển Tâm lại xé một phát khiến váy trên người nàng rách toang.
“Không đừng mà cứu mạng tiểu thư cứu mạng!” Uyển Tâm liều mạng giãy giụa hai chân trắng như tuyết đạp giữa không trung.
“Cứu? Ông trời cũng không cứu được ngươi đâu.” Bốn tên đại hán đều cười lớn ném người bịch một phát ngã xuống đất.
“A…” Uyển Tâm kêu đau một tiếng.
“Thật là trắng mà. Chân này so với những cô nương trong thanh lâu còn dễ nhìn hơn” Vừa nói vừa hung hăng véo một cái lên bắp đùi của Uyển Tâm.
“Không được…” Uyển Tâm vùng vẫy.
Thật là ghê tởm nàng không muốn những người này chạm vào mình.
“Không được… Ngươi coi mình là ai vậy.” Khi nói chuyện hai tay của nam nhân cũng đang ở dưới người Uyển Tâm xoa xoa nắn nắn.
Rất nhanh trên người Uyển Tâm đầy vết bầm tím.
“Vừa trắng lại vừa to lão tử thích.” Hai người còn lại thì đang khom người giày vò nửa thân trên của Uyển Tâm.
“Không đừng đυ.ng vào ta tiểu thư tiểu thư cứu ta…” Thân thể mảnh mai bị người ta trêu chọc toàn thân run rẩy Uyển Tâm thất sắc khóc lớn nhưng lại bị đại hán đè lên không thể động đậy trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng.
Không ai có thể đến cứu nàng tiểu thư… cũng sẽ không tới cứu nàng nữa.
“Không đυ.ng? Ngươi cho rằng lão tử ăn chay à?”
Bốp… Nam nhân hung ác tát Uyển Tâm một cái khiến cho nàng tỉnh mộng.
Thấy Uyển Tâm không vùng vẫy nữa nam nhân đứng lên nam nhân cởϊ qυầи xuống lấy vũ khí ra…
“Huynh đệ để ca ca làm trước.” Nói xong liền nằm xuống.
“Ngươi chơi ở dưới bọn ta chơi ở trên.” Mặt ba nam nhân kia cười đầy bỉ ổi tự cởϊ qυầи của mình ra.
Mặt Uyển Tâm tràn ngập tuyệt vọng cuối cùng cũng không nhúc nhích nữa.
Nam nhân nằm trên cơ thể của Uyển Tâm dùng những ngón tay vừa đen vừa thô thô lỗ sờ soạng phía dưới người Uyển Tâm.
Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt Uyển Tâm nàng muốn cắn lưỡi tự vẫn nhưng nàng lại phát hiện ra răng đã sớm bị Tây lăng Thiên Lâm đá rơi mất rồi.
Một giây tiếp theo miệng nàng bị nhét vào một vật rất kinh tởm.
Đừng mà đừng mà…
Hu hu… Trong miệng Uyển Tâm phát ra tiếng rêи ɾỉ trầm thấp như một con thú.
Âm thanh như vậy không những không khiến nam nhân đồng tình mà ngược lạ còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ bọn họ làm bọn họ không không kìm được mà dựng lên.
Tiếng cười lớn của nam nhân vang lên trong căn phòng nhỏ.
“Con kỹ nữ này nhanh như vậy đã ướŧ áŧ rồi ngươi đúng là dâʍ đãиɠ trời sinh mà.”
Nói xong nam nhân nhằm ngay lỗ đó mà tiến vào một cách thô bạo.
“Thật là thoải mái…” Nam nhân thỏa mãn gầm nhẹ.
Những binh lính như họ phải ba năm mới có cơ hội chạm vào nữ nhân lần này đúng là lời rồi.
“Ưm…” Uyển Tâm khó chịu kêu lên một tiếng đau đớn dữ dội và sự nhục nhã đã làm nàng ngất đi.
Nam nhân cười gằn một tiếng tiếp tục lên lên xuống xuống ở trên người nàng máu không ngừng chảy xuống giữa hai chân nàng…
Âm thanh hỗn loạn trong phòng vang lên khiến ba người kia chảy nước miếng từng cái yết hầu lăn lên lăn xuống không ngừng.
“Nhanh lên chút nhanh lên chút huynh đệ còn đang chờ đó ngươi đừng có mà hưởng thụ một mình.”
“Vội làm gì… Điện hạ nói đừng để nàng ấy chết quá dễ dàng trời còn chưa tối thời gian còn dài mà trước tiên cho huynh đệ ta thỏa mãn đã.” Nam nhân căn bản là chưa thỏa mãn tiếp tục ra vào.
…
Trên nóc nhà nam nhân mặc đồ đen đeo mặt nạ bạc lắc đầu một cái.
Đây chính là do ngươi bán chủ cầu vinh…
Không thăm dò được tin tức hữu dụng nào bóng người nam nhân mặc đồ đen đeo mặt nạ bạc chợt lóe lên đi về phía hoàng cung.
Phượng Khương Trần ngươi có thể sống mà đi ra khỏi hoàng cung sao?