Đợi đến khi chỉ có hai người, Tô Nhất Nhu lập tức làm nũng, lôi kéo Vũ Văn Tịch hỏi câu “Phu nhân” kia, không hỏi rõ ngọn ngành nàng thề không bỏ qua!
Lúc ấy Vũ Văn Tịch cũng không hiểu tại sao lại buột miệng thốt ra hai chữ “Phu nhân” này.
Lúc nhìn toàn bộ sự tập trung của Tô Nhất Nhu đều bị Tưởng Tư Tư hấp dẫn, trong lòng hắn rất khó chịu, khó chịu vì ảnh ngược trong đáy mắt của Tô Nhất Nhu không phải là bóng dáng của hắn.
Ngay khi hắn vuốt chén trà nghĩ làm sao để giới thiệu Tô Nhất Nhu với mọi người điều duy nhất hắn nghĩ đến chính là “Phu nhân”.
Sau khi nói xong hắn cũng không hối hận, thậm chí cảm thấy như vậy rất tốt.
Hài tử của hắn đều phải chui ra từ trong bụng của Tô Nhất Nhu, Tô Nhất Nhu không là phu nhân của hắn thì là cái gì của hắn bây giờ?
Đương nhiên, những suy nghĩ đó hắn cũng không muốn nói cho Tô Nhất Nhu nghe, có lẽ vẫn còn chút ngượng ngùng.
Đáng tiếc, Tô Nhất Nhu chú định là khắc tinh của hắn.
Tô Nhất Nhu cầm khăn tay lau khóe mắt, giọng nói nghẹn ngào: “Công tử không phải nói có chuyện gì cũng phải nói ra, bằng không làm sao người khác hiểu được? Vì sao Nhất Nhu thật vất vả mới hỏi, ngươi lại là dấu diếm ta?”
Cho dù biết người trước mắt đang giả vờ, Vũ Văn Tịch cũng không đành lòng, ho khan một tiếng, vành tai lặng yên đỏ bừng: “Chúng ta nên làm đều đã làm, chẳng lẽ nàng còn không phải là phu nhân của ta sao?”
Vũ Văn Tịch cảm thấy hắn biểu lộ tâm ý như vậy, vì sao Tô Nhất Nhu không phải vui sướиɠ có thêm ngược lại còn bất an thở gấp? Chẳng lẽ nàng không muốn?
Càng nghĩ đến chuyện Tô Nhất Nhu không muốn làm phu nhân của hắn, trong lòng hắn càng tức giận, cánh tay dài ôm tiểu mỹ nhân vào trong ngực, giọng nói không tốt: “Có phải nàng không muốn làm phu nhân của ta hay không? Chẳng lẽ do hôm nay nàng nhìn thấy Tưởng Tư Tư kia?”
Vũ Văn Tịch cảm thấy chính mình thật là ngốc, Tô Nhất Nhu thích Tưởng Tư Tư rõ ràng như vậy, hắn còn an bài Tưởng Tư Tư ở bên cạnh nàng.
Dường như hắn nhìn thấy hồng hạnh đầu tường càng ngày càng sum xuê.
Tô Nhất Nhu đối với chuyện nam nhân vô cớ chỉ trích vô cùng bất mãn: “Ta còn chưa thành thân đâu, ngươi đã nói ta là phu nhân của ngươi, ngươi bại hoại thanh danh của ta như vậy, ta còn có thể gả chồng sao? Hơn nữa... Ngươi cũng không tam thư lục lễ cầu thú ta, tốt xấu gì ta cũng là một công chúa, cứ như vậy không rõ ràng đi theo ngươi giống lời người nói sao?”
Kỳ thật Tô Nhất Nhu cũng không giống nữ tử khác câu nệ lễ tiết thế tục như vậy, cũng không để ý đến cái hôn lễ kia bao nhiêu, chẳng qua tốt xấu gì Vũ Văn Tịch cũng là người nam nhân đầu tiên nàng động tâm, lúc này mới lần đầu tiên nghĩ đến chuyện muốn trang trọng một chút.
Càng để ý càng không thể chịu đựng được khi không có lễ tiết giống người khác, bằng không vì sao phải tồn tại lễ thành thân như vậy chứ?
Vũ Văn Tịch nghe vậy trong lòng vui vẻ, những suy nghĩ lung tung rối loạn trong lòng nháy mắt biến mất hầu như không còn, kích động muốn biểu đạt rất nhiều chuyện nhưng cuối cùng vẫn chỉ nói ra một chữ: “Được.”
Tô Nhất Nhu nhướng mày: “Được cái gì nha?”
Vũ Văn Tịch: “Ta đi hạ sính thư với Đại Lương.”
Nam nhân kích động không thôi, cũng mặc kệ lúc này là khi nào, trực tiếp sai người tuyên bố với thiên hạ hắn muốn nghênh thú thất công chúa Tô Nhất Nhu, đồng thời hạ một phong thư mời vô cùng bá đạo đến hoàng thất.
Đại ý chính là ta muốn cưới Tô Nhất Nhu, làm phụ thân của Tô Nhất Nhu, mời ngươi cần phải có mặt để chúc phúc, ngươi không đồng ý tới cũng không sao dù sao ta có thể trói ngươi đưa lại đây, hơn nữa ngươi không