Có lẽ Vũ Văn Tịch là người biết hưởng thụ nhất mà Tô Nhất Nhu từng gặp qua, mặc kệ là đồ dùng hay đồ trang trí trong sơn trang đều có thể nói là vô cùng xa xỉ.
Nhưng chờ đến khi Tô Nhất Nhu tận mắt nhìn thấy xe ngựa của Vũ Văn Tịch mới hiểu được cái gì chân chính gọi là xa xỉ.
Bề ngoài thoạt nhìn xe ngựa giống như một cái phòng nhỏ, dùng tám con tuấn mã cao lớn màu trắng để kéo xe.
Bên trong chia làm phòng trong và phòng ngoài, phòng trong bày một cái giường nhỏ, trải đệm chăn thật dày. Phòng ngoài đặt một cái án nhỏ, còn có mấy cái ám cách để đặt bút lông, nghiên mực, giấy và một ít điểm tâm.
Không biết Vũ Văn Tịch làm như thế nào, cảm giác lay động khi ngồi trên xe ngựa này vô cùng nhỏ, ngồi ở trên đệm mềm mại càng không có cảm giác gì.
Trên xe ngựa cũng chỉ có Tô Nhất Nhu và Vũ Văn Tịch, một người ngồi xem văn kiện, một người nhìn hắn xem văn kiện.
Lúc chỉ có hai người, Vũ Văn Tịch sẽ không đeo mặt nạ, hoa văn trên mặt vừa lúc đối diện Tô Nhất Nhu, vì vậy nàng nâng má, ánh mắt trần trụi nhìn Vũ Văn Tịch.
Có thể là ánh mắt Tô Nhất Nhu quá mức nóng rực, Vũ Văn Tịch đành phải liếc nhìn nàng một cái, ý bảo nàng thu liễm lại.
Nhưng Tô Nhất Nhu sẽ không ngoan ngoãn nghe lời như vậy, bị bắt được đang nhìn lén cũng đúng lý hợp tình, còn càng ngày càng tiến lại gần, gần đến mức hô hấp nhẹ nhàng của nàng đánh vào trên cổ nam nhân, thậm chí Vũ Văn Tịch có thể cảm giác được lông tơ hai người chạm nhau.
“Cảm thấy nhàm chán?” Vũ Văn Tịch rút ra ám cách, hắn cố ý để hạ nhân chuẩn bị một ít mứt điểm tâm bên trong, còn chuyên môn chọn những thứ mà nàng thích ăn.
Tô Nhất Nhu trực tiếp dùng miệng ngậm lấy điểm tâm trên tay Vũ Văn Tịch, phình quai hàm nuốt xuống, sau đó mới mở miệng: “Không nhàm chán, ai kêu công tử tú sắc khả xan đâu!”
Trên ngón tay còn lưu lại xúc cảm đầu lưỡi ướt nóng của Tô Nhất Nhu, hắn ho khan một tiếng, tiếp tục xem văn kiện.
Tô Nhất Nhu giảo hoạt cười, cả người chui vào trong lòng ngực Vũ Văn Tịch, cái đầu nho nhỏ nhô lên đối diện với hắn, mắt nhìn Vũ Văn Tịch muốn mở miệng răn dạy, nàng nhanh trước một bước nói: “Chúng ta đi lên kinh thành còn phải mất vài ngày, làm sao công tử có thể làm cái gì mà Tưởng Hổ trong ba ngày nộp lên hổ phù?”
Quả nhiên Vũ Văn Tịch cũng không nghĩ đến chuyện răn dạy nàng, cười nhẹ một tiếng, vô cùng cuồng ngạo: “Đi lên kinh thành cũng không phải là vì chuyện của Tưởng Hổ, nếu ta không đoán sai, hắn đã nộp hổ phù lên.”
Tô Nhất Nhu càng thêm tò mò, chớp đôi mắt chờ Vũ Văn Tịch nói cho nàng biết, đáng tiếc nam nhân lại xấu xa treo ngược hứng thú của nàng, sau đó tiếp tục xem văn kiện.
Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó của mỹ nhân thật sự thú vị, trong mắt Vũ Văn Tịch hiện lên ý cười.
Tô Nhất Nhu suy nghĩ một hồi thật sự không thể tưởng được thì không nghĩ nữa, nàng chớp mắt, tay nhỏ kéo y phục của nam nhân lên, cái miệng nhỏ lập tức ngậm lấy hầu kết của nam nhân, hàm răng tràn ngập nguy hiểm ma sát, đầu lưỡi nghịch ngợm thỉnh thoảng lại lướt qua hầu kết mẫn cảm của nam nhân.
Nhìn ánh mắt nam nhân thâm trầm, nàng rất quen thuộc loại cảm giác này, vì vậy mơ hồ không rõ nói: “Công tử nói cho Nhất Nhu biết đi~ Nhất Nhu sẽ hồi báo công tử!”
Vũ Văn Tịch ôm lưng của nàng, nhiệt độ không ngừng từ trong tay hắn xuyên thấu qua y phục cuồn cuộn truyền tới da thịt của nàng, giống như muốn hòa tan nàng, lúc này Vũ Văn Tịch lại mở miệng: “Ta ngược lại muốn nhìn một xem ngươi muốn hồi báo ta như thế nào.”
Đôi mắt Tô Nhất Nhu nheo lại, hồi báo của nàng đương nhiên chính là làʍ t̠ìиɦ rồi, đúng lúc nàng cũng rất muốn ăn luôn công tử đó.
Tay nhỏ thăm dò vào bên trong y phục của nam nhân, bàn tay lành lạnh lướt qua da thịt có độ ấm cao của nam nhân vô cùng thoải mái, nàng nhéo hai cái trên l*иg ngực rắn chắc của hắn, không cần xem cũng hiểu được sự tán thưởng trên mặt nàng.
Vũ Văn Tịch có một loại cảm giác thật may khi dáng người của hắn thật tốt, bởi vì mỗi một lần hoan ái đều có thể thấy sự thưởng thức vô cùng rõ ràng trên mặt nàng.
Thân thể chuyển động hơi hơi cọ xát, cực kỳ giống một con xà yêu linh hoạt lại quyến rũ hồn phách và trái tim của con người, Tô Nhất Nhu hôn từ cổ đi xuống, từng chút thấm ướt da thịt của nam nhân, lưu lại từng dấu vết màu hồng.
Không chỉ có nam nhân mới thích để lại ấn ký trên người nữ nhân mà nữ