Xuyên Nhanh: Quyến Rũ Không Có Tội 2 - Nữ Phụ Xoay Người

Quyển 1 - Chương 17: Cùng tham gia lễ hội

Lúc Tô Nhất Nhu biết những nữ tử đó bị ném khỏi sơn trang đã là ngày hôm sau, sau khi nàng nghe thấy tin này thật ra có hơi sửng sốt, chớp mắt, trong lòng nhất thời có chút phức tạp.

Khi Vũ Văn Tịch từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Tô Nhất Nhu có chút thất thần, hắn hơi không vui nhíu mày, đi đến phía sau nàng, ôm lấy nàng, hắn càng ngày càng thích loại cảm giác cơ thể quấn quýt như thế này.

“Suy nghĩ cái gì?” Lấy một quả hạch đào trên bàn, bàn tay dùng một chút lực làm hạt hạch đào nứt ra, cầm nhân bên trong trêu chọc nàng để nàng đi lấy.

Tô Nhất Nhu liếc nhìn hắn, khẽ hừ, không chịu cùng hắn chơi trò chơi ấu trĩ như vậy.

Vũ Văn Tịch cũng không giận, một miếng ăn xong nhân hạch đào, sau đó lại tách một quả khác tự mình ăn.

Cuối cùng Tô Nhất Nhu nhịn không được, đoạt lấy hạch đào trong tay nam nhân, chọc Vũ Văn Tịch thấp giọng cười, tiếng cười trầm thấp từ tính mang theo sủng nịch: “Nói cho ta biết lúc nãy nghĩ cái gì ta sẽ tách cho ngươi ăn, ngươi muốn ăn bao nhiêu cũng sẽ tách cho ngươi bấy nhiêu.”

Đôi mắt Tô Nhất Nhu nhìn hạch đào, nuốt nuốt nước miếng, vẫn mở miệng, đôi mắt liên tiếp nhìn về phía Vũ Văn Tịch: “Nghe nói công tử đuổi vài vị mỹ nhân nhi xuống núi? Thế mà công tử cũng nỡ sao? Đó chính là những mỹ nhân khó gặp đó nha~”

Trong lời nói tràn ngập vị chua, Vũ Văn Tịch nhịn không được cười ha ha, l*иg ngực phập phồng.

Vũ Văn Tịch: “Đẹp nhất không phải là ngươi sao? Chỉ cần có ngươi không phải đủ rồi sao?”

Lời này nói ra thật dễ nghe, khóe miệng Tô Nhất Nhu nhếch lên, liếc Vũ Văn Tịch một cái, giọng nói vẫn ngang ngạnh: “Nói nghe thật hay, không biết chừng công tử là người có mới nới cũ đó!”

Vũ Văn Tịch giữ lời, tách một quả hạch đào đút cho nàng, lúc này mới lười nhác mở miệng: “Ngày mai chuẩn bị chút đồ, chúng ta xuống núi.”

Tô Nhất Nhu lập tức quên lúc nãy nàng mới vừa gây sự, ánh mắt sáng lên lập tức ôm Vũ Văn Tịch hôn một cái: “Công tử thật tốt, công tử tốt với Nhất Nhu nhất!”

Động tác trên tay Vũ Văn Tịch hơi ngừng lại, thôi được, hắn tốt hay không đều do nàng quyết định.

Tô Nhất Nhu rất hưng phấn, nàng còn chưa từng đi ra ngoài nhìn ngắm thế giới này đâu, thật là chờ mong Thất Tịch mau đến.

Đôi mắt Vũ Văn Tịch thâm trầm nhìn Tô Nhất Nhu đang hưng phấn ríu rít ầm ĩ, nhưng thật ra trong khoảng thời gian ngắn không biết hắn đang nghĩ cái gì.

Sơn trang cách thành trấn có chút xa, đi cả một ngày mới đến một thị trấn, dù Tô Nhất Nhu ngồi xe ngựa lâu đến sắp rã rời cũng ngăn không được hưng phấn.

“Công tử ngày mai chúng ta muốn chơi cái gì? Nhất Nhu vẫn chưa từng tham gia lễ hội đâu!”

Tô Nhất Nhu trở lại khách điếm, rửa mặt chải đầu xong lập tức ôm Vũ Văn Tịch ríu rít, trong mắt tràn ngập chờ mong.

Vũ Văn Tịch trầm ngâm một lúc cũng không biết loại lễ hội như Thất Tịch này có cái gì để chơi, thật ra trong ấn tượng của hắn chỉ có kẹo hình người, đường hồ lô.

Vì vậy công tử không gì làm không được ở trong vấn đề này cũng bị ngốc, cùng Tô Nhất Nhu mắt