Có lẽ đây là câu nói dài nhất mà Vũ Văn Tịch từng nói với nàng, trong lòng nàng chua chua xót xót, nói không rõ là cảm xúc gì.
Tô Nhất Nhu hít hít cái mũi, trong giọng nói vẫn còn ủy khuất: “Đó cũng là vì tối hôm qua ngươi không ăn cơm với ta, ta mới ăn uống không tốt.”
Lòng bàn tay lau nước mắt trên mặt tiểu mỹ nhân, Vũ Văn Tịch cũng không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt nhìn nàng, Tô Nhất Nhu do dự một hồi lại tiếp tục nói.
“Ta không thích vị Tình Nhi kia, ngươi về sau không được gặp nàng.”
Lời này thật ra kiều man vô lý nhưng Vũ Văn Tịch lại không tức giận vì những lời này ngược lại tốt tính nói thầm với nàng mấy câu.
Ánh mắt của Tô Nhất Nhu sáng lên, bàn tay nắm lấy y phục của Vũ Văn Tịch cũng thì thầm hỏi lại: “Thật vậy chăng?”
Vũ Văn Tịch gật đầu.
Phiền muộn hai ngày nay của Tô Nhất Nhu trở thành hư không, lập tức cảm thấy thèm ăn.
Vũ Văn Tịch nhìn nàng vui vẻ tự mình cũng vui vẻ, chỉ những lúc ngẫu nhiên gắp đồ ăn cho nàng mới có thể thấy được sự cưng chiều rất nhỏ kia, nhưng mà ngay cả hắn cũng chưa phát hiện ra sự cưng chiều rất nhỏ này.
Bởi vì nguyệt sự của Tô Nhất Nhu tới, Vũ Văn Tịch chỉ ấn nàng xuống giường để nàng nghỉ ngơi thật tốt, một mình đi thư phòng xử lý văn kiện, nàng chỉ có thể tống cổ tỳ nữ đi ra ngoài thu thập những chuyện thú vị xảy ra trong sơn trang những ngày gần đây, chính mình ở trên giường xem thoại bản.
Chỉ chốc lát tỳ nữ đã quay trở lại, đôi mắt như phát ra ánh sáng nhìn Tô Nhất Nhu, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái.
“Chủ tử, người biết không, hôm qua cô nương Tình Nhi khi dễ Thanh Uyển tỷ tỷ kia đó, người đoán nàng thế nào?”
Tô Nhất Nhu lười nhác trả lời, ánh mắt cũng chưa cho tỳ nữ một cái, nhìn giống như là không có hứng thú: “Còn có thể làm sao chứ?”
Tỳ nữ lập tức vui vẻ, bùm bùm kể mọi chuyện từ đầu đến cuối cho nàng nghe.
Buổi tối hôm qua Vũ Văn Tịch đi đến tiểu viện của Tình Nhi, những cô nương đó cho rằng Tô Nhất Nhu buộc không được công tử, mỗi người đều rất vui vẻ, chẳng sợ Vũ Văn Tịch đã phát ra lời nói muốn đi gặp Tình Nhi, các nàng cũng trang điểm hoa hòe lộng lẫy ở trên đường ‘ngẫu nhiên gặp được’ Vũ Văn Tịch, hôm qua Vũ Văn Tịch chậm trễ thời gian lâu như vậy cũng có quan hệ với chuyện ‘ngẫu nhiên gặp được’ này.
Nói tới đây Tô Nhất Nhu cảm thấy vui vẻ, nếu một hai người còn có thể nói ‘ngẫu nhiên gặp được’ nhưng mười mấy cô nương đều ‘ngẫu nhiên gặp được’, nghĩ lại hình ảnh kia thật sự rất thú vị.
Đáng tiếc mục tiêu của Vũ Văn Tịch vẫn rất kiên định, đi đến tiểu viện của Tình Nhi, ngay sau đó truyền ra tin tức Tình Nhi mạo phạm, Vũ Văn Tịch ra lệnh cho người nhốt nàng ở trong viện chép sách, khi nào tâm tình của hắn tốt hơn sẽ thả ra.
Sau đó những nữ tử đó đều biết buổi sáng Tình Nhi mới mạo phạm Tô Nhất Nhu, các nàng làm sao còn dám có ý tưởng gì, tất nhiên là an an tĩnh tĩnh giữ khuôn phép mà quay về ngốc trong viện của mình.
Kỳ thật Vũ Văn Tịch đã sớm nói với Tô Nhất Nhu rằng hắn phạt Tình Nhi, chẳng qua nam nhân này chỉ khái quát trong hai ba câu, nào so sánh được với câu chuyện sinh động như thật của tỳ nữ.
Sau khi tỳ nữ nói xong, nhìn sắc mặt của Tô Nhất Nhu nhưng nàng không kinh không mừng như cũ, thần sắc nhàn nhạt, còn tưởng rằng Tô Nhất Nhu không hài lòng với cách làm của Vũ Văn Tịch.
Kỳ thật Tô Nhất Nhu bất quá chỉ là giả vờ im lặng, vị Tình Nhi bất quá cũng chỉ bị coi là gϊếŧ gà dọa khỉ, cũng chưa có làm chuyện gì quá đáng, xử lý như vậy thật ra rất tốt.
Chỉ là nàng không muốn tỏ vẻ quá cao hứng, quá để ý hành động của nam nhân, nhưng khóe miệng hơi hơi nhếch lên cũng tỏ rõ tâm trạng nàng rất tốt.
Tô Nhất Nhu vẫy tay làm tỳ nữ đang muốn nói lại thôi đi xuống, nằm xuống đắp chăn đàng hoàng định đi ngủ.
Ừm, hiện tại thân thể của nàng còn không thoải mái đâu, phải nghỉ ngơi thật tốt, bằng không như thế nào hồi báo Vũ Văn Tịch?