Tô Nhất Nhu đứng hình thật lâu mới phản ứng được.
Đây chính là “chào cờ” trong truyền thuyết nha, nàng thật kích động, ai ai ai ~~~
Tô Nhất Nhu vẫn luôn theo đuổi việc kịp thời hưởng lạc, lúc giúp đỡ tra ca của nàng mưu phản, vẫn có thể đùa bỡn mấy mỹ nam cực phẩm mà thuộc hạ đưa lên.
Nàng cảm thấy chuyện nam nhân có thể làm, nữ nhân cũng có thể.
Trên đời này lại không phải chỉ có nam nhân mới có thể tam thê tứ thϊếp, nàng cũng có thể làm như vậy.
Nữ giới? Tam tòng tứ đức? Ngại quá, nàng chỉ biết binh pháp và gϊếŧ địch, hoặc là xuân cung đồ.
Cho nên không cần trông cậy nàng sẽ một dạ đến già, càng đừng hy vọng nàng sẽ bình yên tha cho mỹ nam mà không chơi.
Cho nên hiện tại còn không phải là cơ hội rất tốt hay sao?
“Ưm a… Ư ha…”
Vũ Văn Tịch thật lâu không có ngủ an ổn như vậy nhưng rất nhanh hắn lại bị hạ thể trướng đau đánh thức.
Hắn rất quen thuộc loại cảm giác này, lúc trước đều chờ nó tự tiêu sưng, nhưng hôm nay lại không giống.
Tay nhỏ mềm mại linh hoạt bao quanh nơi đó, chuyển động từ trên xuống dưới, lần đầu tiên hắn được thể nghiệm loại cảm giác này, tê tê dại dại rồi lại vô cùng sảng khoái khiến cho hắn nhịn không được than nhẹ hai tiếng để phát tiết.
Mở mắt ra, quả nhiên chính là Tô Nhất Nhu đang quấy rối.
“Ưm a… Ngươi đang làm cái gì?”
Giong nói khàn khàn hơi buồn ngủ mang theo một tia tìиɧ ɖu͙© vừa gợi cảm lại mê người, nàng không nghe lầm, Vũ Văn Tịch đây là đơn thuần đặt câu hỏi?
“Làm công tử thoải mái nha, ngày đó chúng ta cùng nhau xem xuân cung đồ còn không phải là làm như vậy sao?”
Cho dù là ở làm chuyện da^ʍ mĩ như vậy, Tô Nhất Nhu làm theo mặt không đỏ tâm không nhảy, vẻ mặt đơn thuần hỏi lại.
Mới vừa tỉnh ngủ, đầu óc đều không sử dụng tốt, Vũ Văn Tịch nhíu mày suy nghĩ một hồi mới nhớ tới quyển sách kia.
Hình như thật sự chính là như vậy…
Vũ Văn Tịch chưa từng trải qua tìиɧ ɖu͙©, cho dù trong sơn trang của hắn, mỹ nhân hoàn phì yến gầy rất nhiều, nhưng hắn một chút cũng không có nghĩ đến phương diện kia.
Ngay cả hắn cũng không biết vì sao hắn không có một chút phản ứng, ngoại trừ “chào cờ”.
Thế là ngày qua ngày, hắn hoàn toàn lạnh nhạt đối với tìиɧ ɖu͙©.
Nhưng hôm nay lại không giống, cảm giác hôm nay rất tốt, tốt đến mức hắn không nghĩ sẽ đẩy ra, thế là hắn trực tiếp thả lỏng thân thể, tùy ý để Tô Nhất Nhu muốn làm gì thì làm.
Bộ dáng mỹ nhân chờ nàng sủng ái thật sự làm tim nàng ngứa ngáy khó nhịn, vì vậy trên tay càng thêm ra sức.
“A A… Ưm a… Ư, lại dùng sức một chút…”
Vũ Văn Tịch cũng không phải là người hay làm ra vẻ như vậy, sướиɠ chính là sướиɠ, muốn kêu ra tiếng thì kêu ra tiếng.
Chỉ nghe người nam nhân này kêu, nàng đã ướt đến rối tinh rối mù, mông khó nhịn mà hơi hơi vặn vẹo.
Móng tay của Tô Nhất Nhu nhẹ nhàng gãi qua lỗ chuông, kịch liệt kɧoáı ©ảʍ đột nhiên xuất hiện, nam nhân không nhịn được, trực tiếp bắn trong tay Tô Nhất Nhu.
Nàng lau xong tay vẫn nhìn thấy nam nhân còn đang chìm trong dư vị cao trào, nàng nhếch môi cười.
“Công tử có biết chỗ hoàn mỹ nhất trên người Nhất Nhu là ở đâu hay không?”
Vũ Văn Tịch nhướng mày: “Chỗ nào?”
Hắn vừa dứt lời, ngón tay lập tức chui vào trong một vùng mềm mại, hai mảnh thịt thật dày cắn chặt ngón tay hắn.
Bàn tay của Tô Nhất Nhu rất nhỏ, ngón tay thon dài, đầu ngón tay hơi phiếm hồng, vô cùng xinh đẹp.
Mà bàn tay hoàn mỹ như vậy lại đang dẫn theo hắn thể nghiệm những cảnh tượng không hề giống nhau.
Lông mao dưới hạ thể của thiếu nữ thưa thớt, hai mảnh màn thầu trắng nõn cố gắng che đậy hình ảnh diễm sắc bên trong nhưng mà ngón tay của hắn lại thay thế đôi mắt.
Bên trong ấm áp, mềm mại, căng chặt và hơi hơi ướŧ áŧ, huyệt thịt mấp máy đem ngón tay của hắn vào sâu bên trong, dinh dính lại khiến mật dịch thơm ngát chảy đầy vào lòng bàn tay của hắn nhưng hắn lại không hề cảm thấy chán ghét.
Loại cảm giác này… Thực kỳ diệu.
Khó lắm mới nhìn thấy Vũ Văn Tịch ngẩn ra lâu như vậy, mặt mày Tô Nhất Nhu tươi cười, ghé sát vào Vũ Văn Tịch đến khi đôi môi đỏ thắm sắp đυ.ng vào môi của nam nhân thì dừng lại.
“Nếu công tử dùng một thứ khác sẽ càng có thể thể nghiệm được lạc thú trong đó.”
Đôi môi trước mắt lúc đóng lúc mở không khỏi làm hắn nghĩ đến cái miệng nhỏ phía dưới kia, cũng lúc đóng lúc mở như thế này chứa đựng ngón tay của hắn.
“Thứ nào?”
Tô Nhất Nhu chớp chớp mắt, nàng thật sự hoài nghi xuân cung đồ mà Vũ Văn Tịch đã xem chạy đi đâu hết.
“Đương nhiên là nơi này nha! Không phải trong xuân cung đồ nói như vậy sao?”
Lần thứ hai Tô Nhất Nhu nhéo vật cứng rắn của nam nhân, vốn dĩ côn ŧᏂịŧ đang mềm oặt lại run rẩy hai cái, có dấu hiệu cương cứng trở lại, Vũ Văn Tịch liếʍ liếʍ môi, đây vẫn là lần đầu tiên hắn có cảm giác với một nữ tử.
“Ngươi biết sao?”
“Đương nhiên, ta mới không giống công tử, xem xuân cung đồ cũng không biết học.”
Tô Nhất Nhu cười vô cùng giảo hoạt, đôi môi đột nhiên dán lên môi nam nhân, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua cánh môi, môi mỏng nhiễm nước càng thêm mê người.
“Công tử ngoan, miệng mở ra nào!”
Vũ Văn Tịch ngoan ngoãn mở miệng, cái lưỡi nhỏ thơm tho lập tức tiến vào trong miệng của hắn, khắp nơi quấy loạn, thỉnh thoảng lại kéo lấy lưỡi của hắn cùng nhau khiêu vũ, trong miệng hắn tràn ngập hương thơm chỉ thuộc về Tô Nhất Nhu.
Hắn học tập rất nhanh, chỉ một lúc đã đảo khách thành chủ, mυ'ŧ lưỡi Tô Nhất Nhu đến mức tê dại, tiếng rêи ɾỉ mang theo nồng đậm giọng mũi càng thêm ngọt ngấy, đan chéo bên nhau với tiếng thở dốc ngẫu nhiên của nam nhân.
Ngón tay nam nhân vẫn không nhúc nhích, chuyện này làm Tô Nhất Nhu rất không vừa lòng, toàn bộ thân mình trần trụi của nàng dán trên người nam nhân, hai chân kẹp lấy cánh tay nam nhân, cọ xát, yêu kiều rêи ɾỉ.
“Công tử động một chút được không?... Tiểu huyệt thật ngứa… Công tử nhanh cử động đi mà… A… Đúng, chính là như vậy… Công tử thật là giỏi…”
Vũ Văn Tịch thử thăm dò, hơi rút ngón tay ra một chút, lại cắm vào, nghe thấy Tô Nhất Nhu thét chói tai còn tưởng rằng chính mình làm đau nàng, ai biết ngược lại khiến nàng càng thêm nhiệt tình, còn ôm mặt hắn, hôn hôn khen hắn.
Nam nhân luôn có thiên phú đối với những việc này, không cần bao lâu hắn đã biết nên làm như thế nào mới khiến Tô Nhất Nhu thoải mái, ngón tay tăng thêm một ngón lại một ngón, bốn ngón ở bên trong chơi đùa càng thêm lợi hại, phát ra tiếng nước “phụt phụt”.
Vũ Văn Tịch phát hiện mỗi khi chọc đến điểm nào đó tiếng kêu của Tô Nhất Nhu đặc biệt ngọt ngấy, giống như là muốn hóa thành mật đường, ngón tay của nam nhân đột nhiên hung hăng thọc đến điểm kia một chút, đồng thời ngón tay cái ấn mạnh tiểu châu nhi, thân thể Tô Nhất Nhu ngửa về phía sau, sợi tóc tung bay trong không trung.
“A a a…Đỉnh, đâm tới đỉnh rồi… A a…”
Chỉ thấy bụng nhỏ của nữ nhân đột nhiên co rút lại, sau đó từ trong hoa huyệt phun ra một lượng lớn chất lỏng trong suốt, giống như là suối phun kéo dài mấy phút.
Vũ Văn Tịch nhìn toàn bộ quá trình, thậm chí thấy có vẻ ngon, còn nếm thử mật dịch của Tô Nhất Nhu.
Không thể diễn tả được hương vị, mật dịch mang theo một mùi thơm không nói lên lời, dù sao hắn cũng không chán ghét là được.
Lúc này Tô Nhất Nhu rất oán hận thân thể này sao lại không dùng được như vậy, một lần cao trào đã mệt mỏi, phải biết rằng vốn dĩ chỉ có nàng ép khô nam nhân chưa từng có chuyện chưa làm đã mệt.
Chỗ sâu trong hoa huyệt còn đang kêu gào bất mãn, ngứa ngáy không ngừng xâm nhập, đôi mắt ngập nước của nàng nhìn vẻ mặt tò mò rồi lại da^ʍ mĩ nam nhân khi nếm mật dịch của nàng, chuyện này kêu nàng làm thế nào có thể nhịn xuống được chứ.
Cố sức nâng ngón tay lên, hấp dẫn lực chú ý của Vũ Văn Tịch về.
“Công tử, Nhất Nhu còn muốn.”
Giọng nói vốn dĩ uyển chuyển như chim sơn ca giờ lại càng mềm mại dịu dàng, nếu bình thường chỉ sợ nam nhân đã sớm nhào lên.
Nhưng Vũ Văn Tịch không phải nam nhân bình thường, chính hắn còn mơ hồ đây.
“Phải làm như thế nào?”
“Công tử nghĩ lại lúc người và Nhất Nhu cùng nhau xem xuân cung đồ, bên trong người ta làm thế nào?”
Vũ Văn Tịch cau mày suy nghĩ, hình như muốn nhét thứ cứng rắn giữa háng hắn vào trong cơ thể của nữ nhân?
Hắn nhìn nhìn phân thân của mình lại nhìn tiểu huyệt của Tô Nhất Nhu, lúc này tiểu huyệt lại đã khôi phục kích thước nhỏ giống như lỗ kim, hắn nhớ tới bên trong ngay cả bốn ngón tay còn khó có thể cất chứa, rất tò mò không biết Tô Nhất Nhu thật sự có thể thừa nhận sao?
“Công tử nhanh lên được không, Nhất Nhu thật sự rất khó chịu!”
Tô Nhất Nhu cực kỳ ủy khuất, ta đều đã như vậy ngươi nhanh chóng chơi ta, còn chờ cái gì nữa.
Lúc này Vũ Văn Tịch mới động, hắn học hình vẽ trong xuân cung đồ, một tay đỡ côn ŧᏂịŧ của mình, một tay nâng một chân của nữ tử lên, hoa huyệt bị buộc mở ra một cái khe hở nho nhỏ, qυყ đầυ để ở cửa huyệt, thong thả mà tiến vào.
Tô Nhất Nhu hơi hơi hút khí, phân thân nam nhân thật sự vô cùng to lớn nếu không phải lúc trước nàng đạt cao trào phun ra nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ để bôi trơn như vậy, giờ phút này sợ là sẽ đau muốn chết.
Vũ Văn Tịch bị kẹp vừa sảng khoái lại vừa đau, từ xương cụt truyền đến một cảm giác tê dại di chuyển khắp toàn thân. Tiếng hút khí kia làm hắn cho rằng Tô Nhất Nhu rất đau, không biết làm sao đành dừng lại, trong lòng cảm thấy hơi đau lòng.
“Công tử đừng có ngừng a… Nhất Nhu muốn mà…”
Nhìn nam nhân vẫn không chịu động đậy, Tô Nhất Nhu nổi giận, không biết như vậy sẽ càng đau hay sao! Thân thể không biết lấy lực lượng từ đâu ra, nàng đẩy nam nhân ngã xuống giường, cái mông dùng một chút lực ngồi xuống, tiểu huyệt đã ăn xong phân thân của nam nhân, cửa huyệt cắn chặt gốc rễ của nam nhân.
Phá thân luôn đau nhưng cũng không phải đau đớn quá như vậy, càng nhiều vẫn là kɧoáı ©ảʍ. Vì vậy Tô Nhất Nhu ngừng nghỉ một lúc rồi bắt đầu động tác, hơi hơi nâng cái mông lên rồi ngồi xuống, giữa hai chân chảy xuống chất lỏng màu đỏ.
“Ưm a… Công tử thật lớn… Ta rất thích…Công tử bị Nhất Nhu ăn sảng hay không sảng?”
Tô Nhất Nhu ở trên giường nói ra nói ra những lời mà đổi lại là người khác đã sớm cảm thấy thẹn thùng không thôi, nhất định sẽ cảm thấy kinh dị khi nàng… Không biết xấu hổ như vậy.
Nhưng Vũ Văn Tịch lại rất nghiêm túc gật đầu, nghiêm túc trả lời:
“Ta cũng thích tiểu huyệt của ngươi, rất chặt, ăn ta rất sảng.”
Tô Nhất Nhu ngẩng mặt nhìn nam nhân, gương mặt hơi hơi phiếm hồng, bao phủ một tầng mồ hôi mỏng, đôi mắt ngày thường sâu không lường được, rất ít khi thấy được cảm xúc nhiễm một tầng sắc dục và sung sướиɠ, thấy thế nào cũng cảm thấy tú sắc khả xan (sắc đẹp thay cơm).
Nàng một cúi đầu ngậm lấy môi của Vũ Văn Tịch, mơ mơ hồ hồ nói.
“Công tử thoải mái là tốt, ta cũng rất thoải mái. Công tử muốn làm cái gì đều có thể, muốn chơi hư Nhất Nhu cũng có thể nha.”
Những lời này giống như đã mở ra trói buộc trong lòng Vũ Văn Tịch, hắn dùng sức đâm về phía trước, Tô Nhất Nhu lập tức phát ra một tiếng thét chói tai.
“Như vậy có thể sao? Sẽ không đau sao?”
Tô Nhất Nhu bị nam nhân đâm quá sung sướиɠ, hơi nước trong mắt cuối cùng cũng hóa thành nước mắt, khóe mắt phiếm hồng vô cùng quyến rũ, tựa như thống khổ lại tựa sung sướиɠ, thét đến chói tai.
“Có thể… Thực sảng… Thực thoải mái…Nhất Nhu thích công tử đâm ta như vậy…”
Vũ Văn Tịch không hề băn khoăn, hắn ngồi dậy nắm lấy eo nhỏ của Tô Nhất Nhu, một trận đâm sâu tới đỉnh, hắn hồi tưởng lại những hình vẽ trong xuân cung đồ, há miệng ngậm lấy nụ hoa của nữ nhân, đầu lưỡi đàn áp, làm cho tiểu huyệt của nữ nhân chảy ra càng nhiều mật dịch.
“A a… Công tử mυ'ŧ ta thật thoải mái… Ô ô… Nhất Nhu rất thích công tử làm như vậy…”
Ngón tay cắm vào trong tóc của nam nhân, dùng sức ấn đầu hắn vào bộ ngực sữa, ưỡn ngực nghênh hợp với nam nhân.
Vũ Văn Tịch đối với tìиɧ ɖu͙© chính là một tờ giấy trắng, bây giờ tờ giấy trắng bị Tô Nhất Nhu từng chút từng chút một nhuộm những màu sắc khác lên, cuối cùng sẽ như thế nào không ai có thể biết trước được, quan trọng nhất vẫn là giây phút vui thích hiện tại.
Nhóm nha hoàn ngoài phòng chờ đã sớm đỏ bừng khuôn mặt, bởi vì Vũ Văn Tịch yêu thích nên trong sơn trang nữ tử rất nhiều mà hầu hạ chủ tử làm những việc tinh tế hơn phân nửa là xử nữ.
Tuy mọi người không còn ngây thơ mờ mịt đối với tìиɧ ɖu͙© nhưng nào so được với một bao hạt mè Tô Nhất Nhu, nghe nàng kêu da^ʍ vừa thẹn thùng lại nóng nảy nhưng các nàng vẫn phải thủ ở cửa phòng để ngừa các chủ tử có yêu cầu nhưng một lần chính là hai canh giờ.
Phòng trong không khí ám muội vô cùng dày đặc, sợ là Tô Nhất Nhu cũng không nghĩ tới mới lần đầu tiên mà tinh lực và thể lực của Vũ Văn Tịch lại tốt như vậy, dồn ép nàng không biết thay đổi bao nhiêu tư thế, mỗi tư thế nàng đều rất quen thuộc.
Chính là trong quyển xuân cung đồ kia.
Nàng còn tưởng rằng Vũ Văn Tịch cái gì cũng chưa xem vào đầu, ai biết rằng hắn đều nhớ kỹ, trí nhớ còn không phải tốt bình thường.
Lúc này nàng bị nam nhân chặn trên trụ giường, một chân nâng lên cao, một chân cố sức hơi hơi nhón, cả người nàng thật sự rất mệt, vừa đau lại tê dại, chân đã sớm mất đi tri giác. Nhưng Vũ Văn Tịch vẫn còn sung sức, côn ŧᏂịŧ thật lớn cắm ở bên trong tử ©υиɠ, lấp đầy toàn bộ hoa huyệt.
Chỉ thấy của huyệt mềm mại bị vỗ hồng hồng, mỗi lần bị phân thân của nam nhân đâm vào giống như xuyên thấu vào bên trong, lúc rút ra khi còn mang ra không ít huyệt thịt màu hồng, tiểu trân châu sưng một vòng lớn, chỗ hai người đứng tích được một bãi chất lỏng.
Có thể thấy được tình hình chiến đấu của hai người kịch liệt cỡ nào.
Vũ Văn Tịch nhìn sự vui thích trên mặt Tô Nhất Nhu dần dần chuyển thành thống khổ, trong lòng biết nàng có khả năng chịu đựng không nổi, thế là bắt lấy chân nàng dùng sức đâm mạnh vài cái, lần thứ hai bắn ở trong cơ thể của nàng.
Ôm thân mình mềm như bông của Tô Nhất Nhu, hắn gọi người mang nước ấm tiến vào hầu hạ bọn họ rửa mặt chải đầu.
Tô Nhất Nhu nằm ở trên giường, trên mặt vẫn còn mang theo xuân ý, vẫn đang thở gấp, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, ánh mắt toát ra sự quyến rũ nhàn nhạt.
Vũ Văn Tịch nhìn đến sửng sốt, theo bản năng không muốn dáng vẻ này của nàng bị người nhìn thấy, dùng chăn bao lấy toàn bộ Tô Nhất Nhu, còn làm cho mỹ nhân hờn dỗi.
Bọn hạ nhân hầu hạ vừa tiến vào đã ngửi thấy mùi xạ hương nồng đậm trong không khí, bọn họ không dám nói nhiều, lén lút đổ đầy nước ấm rồi lại lén lút đi xuống.
Vũ Văn Tịch tự mình vắt khô khẵn lau mình cho Tô Nhất Nhu, hầu hạ Tô Nhất Nhu mặc y phục, toàn bộ quá trình có thể nói là ôn nhu như nước, hoàn toàn không làm nàng cảm thấy có một chút không thoải mái nào.
Chẳng qua người như Vũ Văn Tịch lại có thể chăm sóc người, còn chăm sóc tốt như vậy thật sự khiến người khác ngoài ý muốn nhưng nàng cũng không hỏi ra tiếng, chỉ lẳng lặng hưởng thụ giờ khắc này.
Sau khi làm tốt tất cả, Vũ Văn Tịch vội vàng tự mình lau thân thể, thay đổi y phục, ôm Tô Nhất Nhu hỏi.
“Muốn ăn một chút gì hay là muốn nghỉ ngơi?”
“Ưm, đều là công tử sai, hiện tại ta vừa mệt vừa đói, vừa muốn ăn lại vừa muốn ngủ!”
Ừm, nữ nhân ở thời điểm nào đó luôn có chút gây rối vô cớ.