Xuyên Nhanh: Quyến Rũ Không Có Tội 2 - Nữ Phụ Xoay Người

Quyển 1 - Chương 7: Cởi hết cho người xem

Vũ Văn Tịch đón người đi vào, vận nội lực, chớp mắt đã hong khô người nàng kể cả gối đầu.

Trong lòng Tô Nhất Nhu rất kinh ngạc, bởi vì nàng rõ ràng nhìn thấy vết thương trên cổ tay Vũ Văn Tịch hẳn là bị đánh gãy kinh mạch, theo đạo lý mà nói hắn sẽ không thể luyện võ, càng đừng nói có nội lực…

“Như thế nào? Không phải buồn ngủ sao?”

Vũ Văn Tịch nhìn Tô Nhất Nhu vẫn còn ngu ngốc nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch, trực tiếp bế mỹ nhân lên, đi tới giường.

Tô Nhất Nhu ngoan ngoãn nhu thuận tùy ý nam nhân ôm nàng, ý cười nơi khóe miệng Vũ Văn Tịch càng sâu.

Sau khi sắp xếp cho nàng xong, hắn đang muốn nằm xuống tiếp tục ngủ, Tô Nhất Nhu lại ngồi dậy.

Vũ Văn Tịch nhíu mày đang muốn cất tiếng nhưng tiếp theo hắn một câu cũng không nói nên lời.

Tô Nhất Nhu cởi hết y phục trên người ra.

Vốn dĩ nàng đã mặc ít, cởi ra cũng rất dễ dàng, hai ba cái đã cởi xong rồi, còn cố ý vô tình vươn mình.

Lúc đầu Tô Nhất Nhu gầy trơ xương, thiếu nữ mười sáu tuổi bởi vì thiếu dinh dưỡng trong một thời gian dài, thậm chí quỳ thủy lần đầu cũng chưa tới, Vũ Văn Tịch không hài lòng nhất chính là sờ người nàng không hề cảm thấy có thịt, cộm tay phát hoảng.

Thế là mỗi ngày ăn ngon uống tốt lại có đồ bổ, dần dần trên người Tô Nhất Nhu cũng dưỡng ra một chút thịt, thân mình cũng nở nang rất tốt, chẳng qua quỳ thủy lần đầu vẫn không có tới.

Thị lực của Vũ Văn Tịch rất tốt, cho dù là ban đêm tối mịt hắn cũng có thể xem rõ ràng thân thể của thiếu nữ.

Da thịt trắng nõn, cặp nhũ tiêm như hai cái chén úp ngược, hai viên anh đào phía trên bị lạnh, run rẩy đứng thẳng, bụng nhỏ mềm mại bằng phẳng, cặp mông căng tròn, đôi chân mượt mà, thẳng tắp thon dài, ngón chân cũng nho nhỏ tinh xảo, ngón chân ở bên nhau giống như ngọc trắng đáng yêu, cùng với u huyệt bị hai chân che dấu chỉ hơi hơi lộ ra ít lông thưa thớt.

Vũ Văn Tịch xem qua không ít thân thể mỹ nữ, hắn thích xem, các nàng cũng nguyện ý cho hắn xem.

Nhưng đây là thân thể đẹp nhất hắn nhìn thấy từ trước tới giờ, tuy rằng bởi vì thiếu nữ còn đang lớn, có vẻ ngây ngô, nhưng tỉ lệ có thể nói hoàn mỹ.

Tô Nhất Nhu đương nhiên là cố ý cởi sạch y phục để Vũ Văn Tịch xem, nhưng mà trong mắt Vũ Văn Tịch chỉ có sự thưởng thức đối với những thứ xinh đẹp, cũng không một tia dục niệm.

Chuyện này làm cho nàng cảm thấy thất bại đồng thời càng muốn phá được người nam nhân này, nếu tìиɧ ɖu͙© xuất hiện trên mặt người nam nhân này thì sẽ đẹp đến mức nào chứ.

Vũ Văn Tịch còn không xem đủ, Tô Nhất Nhu đã co người vào trong chăn, còn làm nũng kêu lạnh.

Hắn chưa đã thèm, rũ con ngươi xuống, cũng định đi vào giấc ngủ, lại bị Tô Nhất Nhu ôm lấy, bàn tay dán chặt trên bụng nhỏ của nàng, mềm mại trơn mịn.

Chóp mũi tràn đầy hương thơm chỉ có trên người Tô Nhất Nhu, dựa gần vào thân thể của nàng, cảm xúc vừa mềm vừa mịn thật tốt, vì vậy hắn vươn tay ôm Tô Nhất Nhu vào trong ngực, tìm một tư thế dễ chịu, hài lòng đi vào giấc ngủ.

Một loạt động tác của nam nhân này lưu loát đến cực điểm không mang theo một chút chần chờ, đợi đến khi Tô Nhất Nhu phản ứng lại thì Vũ Văn Tịch đã ngủ rồi!

Ngủ rồi!

Đôi mắt ngập nước trừng lớn, tràn đầy không thể tin tưởng, ta cũng đã cởi hết ngươi lại còn ngủ được?

Chuyện này với chuyện vừa cắm vào, đang định hưởng thụ, ngươi lại một giây đã bắn có cái gì khác nhau!

Không đúng, một giây bắn ít nhất còn bị cắm, nhưng nàng cái gì cũng không có!

Tô Nhất Nhu cũng cho rằng chính mình sẽ ngủ không được, có thể cứ như vậy trừng mắt nhìn Vũ Văn Tịch cả đêm, ai ngờ nghe nhịp tim trầm ổn và hô hấ nhẹ nhàng của nam nhân, nàng dần dần buồn ngủ, cũng ngủ rồi.

Hai người ôm nhau, một đêm ngon giấc.

Tô Nhất Nhu mơ mơ màng màng tỉnh lại, nàng vẫn luôn bị thứ gì chọc vào, thật sự chịu không nổi mới tỉnh lại, vừa sờ đã thấy một thứ cứng rắn như sắt, nóng rực như lửa.