Nếu nói nguyên thân kiên cường thì Tô Nhất Nhu chính là kiêu ngạo.
Cho nên trong mấy ngày đi đường, nàng dám không uống một giọt nước, ngay cả bánh bao cũng chỉ ăn một chút xíu, sợ mình ăn nhiều sẽ phải đi đại tiện.
Đến mức Tô Nhất Nhu phải thở dài một hơi, cuộc sống này thật là gian nan.
Vốn dĩ khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay còn có chút thịt, nhưng bây giờ chỉ thấy được cái cằm nhọn hoắt và khuôn mặt hơi hóp lại.
Nàng gần như được người đưa ra ngoài, trên người thật sự không còn một chút sức lực nào.
Tiếp theo, một làn gió thơm ngát thổi tới, một đám thị nữ mặc y phục màu hồng phấn đỡ nàng vào trong nội thất, giúp nàng rửa mặt lại giúp nàng ăn một ít đồ ăn để khôi phục thể lực.
Toàn bộ quá trình, Tô Nhất Nhu vô cùng phối hợp, thật sự nàng cũng không có sức lực để phản kháng.
Hơn nữa những người phục vụ nàng lớn lên cũng không tệ, xưa nay Tô Nhất Nhu vốn dĩ yêu thích cái đẹp, được một đám tiểu mỹ nhân vây quanh nàng vô cùng thích thú.
Ừ, Tô Nhất Nhu chính là nhan khống.
Đợi sau khi sức lực của nàng hồi phục, hóa trang trên mặt cũng được lau đi, ngay cả đám thị nữ đã quen nhìn mỹ nhân cũng phải ngẩn người.
Tô Nhất Nhu còn hướng về phía gương đồng chảy nước miếng, thật sự là quá đẹp!
Mày như lông chim phỉ thúy, hàm răng trắng như ngọc, da thịt trắng như tuyết.
Hơn nữa, bởi vì những chuyện trước kia làm tăng thêm mấy phần nhu nhược, mỹ nhân trong gương chẳng qua chỉ hơi cau mày đã khiến người thương tiếc không thôi.
Vốn dĩ thân thể lúc trước của Tô Nhất Nhu cũng xinh đẹp nhưng lại có nét anh khí mà thân thể này lại ngược lại hoàn toàn với nàng.
Đứng trước gương thưởng thức một hồi, nàng vẫn bị dẫn đến trước mặt công tử.
Để chứng minh hoàng thất vô cùng tôn trọng Vũ Văn Tịch, bọn họ còn đặc biệt phái một đại thần nhị phẩm đến làm sứ thần, lễ nghi như vậy đối với Vũ Văn Tịch tương đương như đối với một quốc gia.
Sứ thần đại nhân đương nhiên phải ngồi bên cạnh Vũ Văn Tịch, cùng nhau… kiểm hàng.
Tô Nhất Nhu vừa tiến đến đã khiến cho vị đại thần này thất kinh.
Làm sứ thần dĩ nhiên hắn biết cấp dưới đối đãi với vị công chúa này như thế nào nhưng nhiệm vụ của hắn là đảm bảo công chúa còn sống khi đưa đến sơn trang để đạt thành điều kiện của Vũ Văn Tịch, vì vậy với những hành động như thế hắn luôn nhắm một mắt, mở một mắt cho qua.
Cho nên hắn không hề biết người đã bị tráo đổi.
Công chúa được chọn lúc trước cho dù không được xinh đẹp như Tô Nhất Nhu nhưng lại có một đôi bàn tay đẹp hoàn mỹ, nhưng mà bây giờ… hắn cũng không dám đảm bảo.
Bởi vì chỉ có tướng mạo không thể đả động được Vũ Văn Tịch, trước kia không phải là không có tiền lệ.
Vì vậy hắn vô cùng khẩn trương nhìn Vũ Văn Tịch nhưng chỉ nhìn thấy chiếc mặt nạ được tinh luyện từ thép kia…
Sứ thần đại nhân chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, ngừng thở giống như đang chờ hình phạt.
Một lúc lâu sau, Vũ Văn Tịch hơi động.
“Có thể.”
Giọng nói thanh nhã dễ nghe, giống như một bài hát được khảy ra từ một chiếc cổ cầm.
Tô Nhất Nhu thật sự tò mò bộ dáng dưới lớp mặt nạ của vị công tử này, bởi vì có giọng nói này cũng không thể nào xấu xí chứ nhỉ…
Chuyện sau đó nàng cũng không biết bởi vì Vũ Văn Tịch đã phất tay để thi nữ dẫn nàng rời đi.
“Đây là sân viện công tử chuẩn bị cho tiểu thư, những thị nữ này chính là người chăm sóc tiểu thư, sau này có chuyện gì chỉ cần nói với các nàng là được.”
Người nam nhân có vẻ là quản sự khom người nói, đầu cúi sâu chỉ dám nhìn mặt đất và mũi giày thêu hoa lộ ra bên ngoài, sắc mặt vô cùng cung kính.
Một lúc lâu sau, đôi giày thêu phía trước di chuyển, hắn hơi thở phào nhẹ nhõm.
Vốn Tô Nhất Nhu đối với cái gọi là cẩm y ngọc thực mỉm cười châm biếm, có lẽ nguyên thân không trải qua bao nhiêu ngày lành nên mới có suy nghĩ như vậy.
Nhưng chờ đến khi nàng bước vào sân viện này mới biết, bốn chữ cẩm y ngọc thực vốn không dủ để hình dung.