Dịu Dàng Trong Anh Là Em

Chương 12-1

Chân Tống Sa Sa được điều dưỡng đúng cách nên lành rất nhanh.

Lúc cô về nhà còn đi tiễn cô chú, hai người không nhận ra cô có gì khác thường. Cô chú đến bến tàu Thượng Hải đón tàu Norwegian Jewel Cruise đi Nhật Bản, đôi vợ chồng son Trịnh Lực với em họ cô cũng ra tiễn.

Trịnh Lực lái xe dừng ở cửa khu nhà.

Tần Lan dặn dò:

– Bố mẹ đi du lịch thì nhớ cẩn thận. Con nghe nói du thuyền đi thế này thường có nhà hàng miễn phí với tính phí, đừng có tiết kiệm, cái gì nên tiêu thì cứ tiêu, cũng đừng đến nhà ăn miễn phí mà chen chúc làm gì. Hai người đi hết bao nhiêu, con với Trịnh Lực chi trả.

Tống Lệ mắng:

– Vớ va vớ vẩn, giữ tiền kia lại đi, bố mẹ không nghèo đến vậy. – Nói thì nói vậy nhưng miệng cười tươi rói.

– Vợ chồng hai đứa mới cưới nhau thì đi mà tận hưởng tuần trăng mật đi, thanh niên ấy à, nên lãng mạn. Đừng giống bố mẹ, giờ vợ chồng già cả rồi, còn gì lãng mạn nữa đâu? – Tống Lệ lại căn dặn một lượt nữa, nhắc con gái từng việc nhỏ như cái gì để ở đâu, giấy tờ cá nhân cất chỗ nào.

Tần Lan vội đáp:

– Con biết rồi mẹ, con lớn rồi mà, mẹ không cần nhắc con đâu mà.

– Cô thì bao lớn chứ, có tám mươi tuổi cũng là con gái của mẹ.

Tần Lan cười cười: “

– Vâng.

Tống Lệ dặn dò Tần Lan xong thì quay sang căn dặn Tống Sa Sa:

– Sa Sa, cháu ở nhà một mình cũng phải cẩn thận nhé, có chuyện gì thì nhờ hàng xóm giúp đỡ

Tống Sa Sa vâng dạ.

– Dạ. Cô không phải lo lắng cho cháu đâu. Hai người đi chơi vui vẻ nhé!

Lúc này Tống Lệ và chồng mới xuống nhà, Tống Sa Sa đứng trước cửa vẫy tay chào bọn họ. Không ngờ mới đứng một lúc, em họ lại chạy lên. Tống Sa Sa hỏi:

– Em quên gì à?

Cô nàng lại gần bí hiểm nói:

– Không chị, lát em với chồng em đi về bên phòng tân hôn kia luôn chứ không quay lại nữa đâu.

Tống Sa Sa khó hiểu:

– Hả?

Em họ nhanh chóng đáp:

– Em đại diện cho các đồng chí hóng hớt lần trước muốn hỏi thăm chị một chút, chị với Đường Nam Châu giờ sao rồi.

Tống Sa Sa sững người.

Cô em vội giải thích:

– Hôm đó chị Cảnh Lê có đăng bài đấy ạ? Đường Nam Châu vào bình luận khen chị xinh đẹp, khiến cho toàn bộ bạn học trung học của tụi mình kinh hãi tột độ. Trịnh Lực với anh Béo rất hiếu kỳ, nên phái em đến đây nghe ngóng. Thế mà tối hôm qua em nghe được tin, Đường Nam Châu nói với người ta ảnh chưa có bạn gái, hình như anh ấy vẫn luôn chờ chị quay về.

Tống Sa Sa cốc trán cô nàng.

– Sao mà giống mấy bà thím đầu ngõ thế hả? Đời sống tình cảm của chị họ em em không phải quan tâm đâu, nhanh đưa dì dượng đi đi. Tuần trăng mật chơi cho thật vui, chị cô chờ ăn tiệc đầy tháng cháu nhỏ đấy.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nghe giục phát triển dân số một cái, mặt Tần Lan liền nhăn nhó, không dám đi hóng hớt linh tinh nữa.

Tần Lan vừa đi, Tống Sa Sa đóng cửa cái rầm, thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhớ hôm qua sau khi dùng bữa Đường Nam Châu tỏ tình mình.

Từ lúc gặp lại nhau đến nay, anh luôn thể hiện ra mặt, không phải cô không biết. Chỉ là nếu chưa từng nói ra thì vẫn có thể giả vờ làm bạn bè. Nhưng một khi đã nói thành lời thì ngay cả làm bạn cũng không được.

Cô từ chối anh.

Bọn họ không còn là những cô cậu học trò cảm nắng nhau như trước đây nữa, đời người có bao nhiêu lần tám năm để lãng phí cơ chứ.

Đau khổ sau chia tay, cô không dám thử lần nữa.

Buổi tối, trong nhà chỉ còn một mình Tống Sa Sa.

Cô đi ngủ rất sớm.

Trong mơ cô gặp lại Đường Nam Châu. Có lẽ do ban ngày từng gặp nhau nên trong mơ anh không còn dáng vẻ của chàng trai thuở thiếu niên nữa, mà thay vào đó là gương mặt trưởng thành chín chắn, anh ngồi ở chỗ họ dùng bữa ngày đó, lặng yên nhìn cô và nói:

– Anh muốn theo đuổi em một lần nữa.

Cô đáp:

– Em không đồng ý.

Anh cũng rất bình tĩnh nói lại:

– Ừ, anh biết rồi.

Sau đó hai người không nói về chuyện đó nữa, như thể đây chỉ là một câu chuyện phiếm xen vào mà thôi. Sau bữa ăn, Đường Nam Châu đưa cô về phòng, cũng không nán lại lâu, càng không nói gì dông dài.

Cảnh trong mơ thoắt đổi.

Nhưng lần này không có Đường Nam Châu nữa, chỉ một mình cô trong phòng kí túc xá hai người ở trường đại học.

Bạn cùng phòng của cô không mấy khi ở kí túc xá, thường ngày chỉ có mình cô.

Trong mơ cô đang đọc sách, ngồi yên bất động, đến trang sách cũng không lật giở.

Bỗng cô òa khóc.

Lúc Tống Sa Sa tỉnh lại đang là nửa đêm.

Cô sờ sờ mặt mình, ướt sũng; lại ấn ngực, nhói đau. Cô cảm thấy khó thở, kéo màn cửa sổ, mở cửa để ánh trăng rọi vào, cảm giác hơi lâng lâng như say trong gió đêm.

Cô hít thở từ từ.

Đã lâu rồi cô chưa mơ những giấc mơ như thế, cũng rất ít khi nhớ lại chuyện trước đây.

Năm đầu tiên chia tay Đường Nam Châu, cô đi Mỹ du học.

Trước mặt người khác, cô ít khi bày tỏ cảm xúc của bản thân, những lúc một mình cô thường hay đọc sách, thế nhưng có đọc bao nhiêu cũng không vào đầu, hễ một mình là lại đau lòng. Một khi đau lòng là nước mắt tuôn rơi.

Cô trách Đường Nam Châu.

Cô trách anh không tin vào tình cảm của hai người, trách anh lật lọng.

Cứ thế theo thời gian, cô hiểu được càng yêu thích càng đau khổ, cũng hiểu rõ tình cảm của trước kia, hai người từng nghĩ đến cách khắc phục nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là những người trẻ chưa trải sự đời. Vốn dĩ tình cảm là chuyện đôi bên tình nguyện, không thể chấp nhận thì sẽ phải chia tay.

Đau dài không bằng đau ngắn.

Đường Nam Châu là mối tình đầu của cô, dẫu cho cuối cùng hai người cô không thể nắm tay đi hết con đường nhưng khoảng thời gian yêu nhau đã mang lại cho cô rất nhiều hồi ức tốt đẹp.

Cô hiểu được cảm ơn, cũng làm bạn với sự cô độc và đau khổ, bắt đầu tiếp nhận mọi chuyện.

Giờ đây cô sống rất tốt.

Tống Sa Sa ngồi ở nhà mấy ngày, hưởng thụ cơm canh ngon miệng giao đến rất vui vẻ.

Lần này cô về nước tham gia hôn lễ, cả thảy được nửa tháng nghỉ ngơi, nào ngờ vừa về nước ngày thứ ba đã bị trật chân. Nhưng mà là không có gì đáng lo, nghỉ ngơi một tuần là đỡ hơn nhiều, tuy không chạy nhảy nhanh nhẹn được nhưng đi đứng bình thường thì không có gì trở ngại.

Tống Sa Sa dự định đi thành phố N một chuyến.

Tống Sa Sa từng sống mười mấy năm ở thành phố N, nếu lúc trước bố mẹ cô không đột ngột qua đời, có lẽ cô sẽ ở đó học đại học. Bố mẹ để lại cho cô ít tài sản, không ít, chỉ là ở Mỹ học tập nghiên cứu khá tốn kém, tuy có học bổng đỡ chút nhưng cũng chẳng còn bao nhiêu.

Ngày xưa cô luôn nghĩ sau khi hoàn thành giấc mơ thì sẽ về nước, cho nên nhà ở thành phố N vẫn luôn để vậy không bán.

Đến nay cô ở Kê-ni-a làm việc khá tốt, chưa tính đến chuyện về nước, lần này ngoài việc về dự hôn lễ của em họ thì chuyện tiếp theo đó chính là bán phòng ở đi. Mặc dù giá nhà đất ở thành phố N không bằng thành phố S nhưng cũng là một tỉnh thành, giá không thấp.

Tám năm qua, đủ để cho giá nhà tăng ít nhất mười lần.

Cô Tống Lệ cũng biết cô có ý định bán nhà, lúc trước vẫn luôn lo liệu tìm công ty môi giới uy tín giúp cô. Mấy ngày trước có người hẹn đến kí hợp đồng. Hiện nay đường cao tốc trong nước khá phát triển, từ thành phố S qua thành phố N đi tàu cao tốc chưa đến hai tiếng.

Tống Sa Sa nhanh chóng đến thành phố N.

Người mua tính tình sảng khoái, không bắt bẻ gì nhiều, lúc kí hợp đồng rất thuận lợi.

Cả quá trình đến và đi chỉ mất hai tiếng đồng hồ.

Sau khi chào tạm biệt với bên môi giới, Tống Sa Sa dự định về lại thành phố S luôn chứ không ở lại thành phố N. Cũng không biết cô ảo giác hay không mà luôn cảm thấy có người đi theo mình, điều này làm cô hơi sợ hãi trong lòng. Cô mua một ghế trong toa thương gia để về.

Cô ngồi trong toa nhắn tin cho Cảnh Lê.

Tống Sa Sa: Koi ơi,có rảnh nói chuyện với tớ một lúc không?

Cảnh Lê: Hở? Gì đấy?

Cảnh Lê: Được.

Vốn dĩ Tống Sa Sa có hơi sợ hãi, nhưng khi Cảnh Lê ù ù cạc cạc hỏi cô có chuyện gì, cô chưa kịp trả lời cô nàng đã nhanh chóng đồng ý. Trong nhất thời, cô cảm thấy thật ấm áp. Cậu ấy không thay đổi mấy so với thời còn đi học, vẫn luôn như là một mặt trời nhỏ.

Tống Sa Sa nói chuyện cô cảm thấy hình như mình bị người ta theo dõi với Cảnh Lê.

Cảnh Lê như lâm vào chiến trường, lập tức nhắn lại: Chờ tớ! Tớ gọi mấy vệ sĩ tới bảo vệ cậu!

Nói chuyện với Cảnh Lê khiến cho Tống Sa Sa thở phào nhẹ nhõm.

Toa thương gia ít người, không gian yên tĩnh, nhưng cũng rất thoải mái. Hoàn cảnh như vậy rất thích hợp suy nghĩ, chỉ là cô nghĩ mãi không ra, rốt cuộc thì ai đang theo dõi cô chứ.

Chẳng lẽ người đó thấy cô ở văn phòng nhà đất? Hay, người môi giới tiết lộ thông tin? Hoặc là biết bố mẹ cô để lại cho cô một khoản lớn nên nổi lòng riêng?

Không nghĩ ra.

Tống Sa Sa thôi không nghĩ nữa.

Dường như Cảnh Lê cũng bị ảnh hưởng theo, trên đường cô ấy luôn cố gắng nói chuyện với cô.

Lúc gần đến nhà ga, Cảnh Lê gửi cho cô mấy biểu tượng cảm xúc dễ thương.

Tống Sa Sa: Hả?

Cảnh Lê: Tớ hỏi cậu nhé, cậu có còn cảm thấy xấu hổ khi gặp Đường Nam Châu không?

Tống Sa Sa: Ừm… có lẽ là còn.

Cảnh Lê: “À ừ.

Cảnh Lê lại bắt đầu gửi biểu tượng cảm xúc dễ thương.

Đến khi đứng trong sân ga thì cô đã hiểu biểu tượng cảm xúc dễ thương mà Cảnh Lê gửi cho mình có nghĩa là gì. Ở lối ra nhà ga, Cảnh Lê, người ăn mặc rất giản dị đang mỉm cười giống như cái biểu tượng cảm xúc mà cô ấy gửi.

Còn bên cạnh cô ấy là một hình bóng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Là Đường Nam Châu.

Hết chương 12.1