Dịu Dàng Trong Anh Là Em

Chương 7-7

Má hây hây đỏ, mái tóc rối tung hơi bết, mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình, bước chân thong thả. Tuy bị ốm trông có vẻ yếu đi năm đến sáu phần, nhưng suy cho cùng vẫn đang ở độ tuổi sung sức nhất, dáng vẻ lếch thếch này vẫn không làm mất đi phong thái ung dung bình tĩnh của “anh Châu nhà chúng ta”.

– Tớ uống thuốc hạ sốt rồi, ngủ một giấc là ổn thôi.

– Tớ từng bị thế này nhiều rồi, bị sốt chỉ cần uống thuốc là được.

– Đi bệnh viện phiền lắm.



Thấy Tống Sa Sa lặng thinh, cậu khẳng định thêm một lần nữa:

– Tớ thật sự không sao mà. Cậu đừng nghe anh ta nói linh tinh.

Đằng sau cửa là phòng khách.

Trên chiếc bàn uống nước có một hộp y tế và một vỉ thuốc hạ sốt đã dùng bốn viên. Tống Sa Sa nhớ, lần trước khi đến đây sát trùng cho Đường Nam Châu thuốc hạ sốt vẫn còn đầy, không thiếu một viên nào. Cô cụp mắt làm như đang suy nghĩ, sau đó ngước mắt lên:

– Gần đây có một bệnh viện, đi truyền nước, được không?

Giọng cô vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng.

Đặc biệt là khi câu cuối cùng “được không” được cất lên, đôi con ngươi long lanh nhìn cậu không chớp mắt.

Mặc dù Đường Nam Châu không muốn đến bệnh viện nhưng không tài nào từ chối được Tống Sa Sa.

Lời cầu xin của cô hệt như bùa chú, chưa cần làm phép đã có hiệu quả ngay tức thì.

– …Đừng lo lắng, thôi vậy, đi thôi.

Trong phòng khám không có nhiều người lắm.

Chị y tá treo bình nước, điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt rồi đi ngay. Tống Sa Sa ngồi cạnh Đường Nam Châu, giường đối diện là một cặp vợ chồng trẻ, hai người họ đang thì thầm gì đó trông rất tình cảm.

Tống Sa Sa di chuyển tầm mắt, phát hiện Đường Nam Châu đang nhìn mình.

Cô nhoẻn cười:

– Hôm nay tớ gọi cho cậu hai lần nhưng không ai nhận máy. Sao gặp xui thế nhỉ, điện thoại bị trộm đúng dịp Tết này?

– Không phải bị trộm. – Cậu nói – Bị bố tớ đập vỡ rồi, sim cũng gãy luôn.

Tống Sa Sa kinh ngạc.

Cô quen Đường Nam Châu đã lâu, đây là lần đầu tiên nghe cậu ấy nhắc đến gia đình mình.

Cô dịch người, tỏ vẻ đang chăm chú lắng nghe.

– Tối qua tớ với bố ầm ĩ một trận, ông ấy quăng di động của tớ đi. Năm mới quán xá đóng cửa hết nên không tìm được chỗ mua điện thoại. Tối qua định về nhà sẽ nhắn tin cho cậu, nào ngờ tức quá lại bị sốt nữa nên uống thuốc xong là ngủ li bì.

Cậu giải thích qua loa.

Một mình sống trong căn hộ lớn bị ốm mà không có ai chăm sóc, lại còn trong dịp Tết nữa. Con người chúng ta khi bị ốm rất dễ yếu đuối, nhất là khi không có ai bên cạnh họ càng cảm thấy cô đơn hơn.

Tống Sa Sa xót xa trong lòng. Cô hỏi:

– Đó là anh cậu à?

Cô không ngốc, mặc dù giọng điệu của Đường Nam Châu tỏ vẻ không quen chàng trai kia nhưng cô có thể nhận ra người đó rất quan tâm Đường Nam Châu. Mà, cô từng nghe Béo nói Đường Nam Châu là con một, trong nhà không có anh chị em nào.

– Không. – Đường Nam Châu phủ nhận rất nhanh, ánh mắt cũng lạnh đi hẳn. Song chỉ một lát sau, cậu lại miễn cưỡng nói – Có thể coi là vậy.

Tống Sa Sa nghe mà mông lung, bèn hỏi lại:

– Chẳng lẽ con nuôi?

– Con của mẹ kế. – Đường Nam Châu trả lời rồi dừng lại trong giây lát – Mấy năm trước bố mẹ tớ từng người đi bước nữa, mẹ lấy chồng nước ngoài, bố cũng lấy người khác, còn tên kia theo mẹ kế đến. Hồi đó còn bé nên ngây thơ lắm, cứ nghĩ tất cả tình cảm của mình mất sạch chỉ sau một đêm. Tớ giận bố tớ, ông ấy là người cuồng công việc, trong một tháng số lần gặp ông ấy chỉ đếm bằng đầu ngón tay. Cũng vì vậy mà mẹ tớ mới li dị với ông ấy.

Tống Sa Sa nhớ Trịnh Lực từng kể chuyện với em họ bèn hỏi:

– Chuyện năm lớp 6 phải không?

Đường Nam Châu hơi bất ngờ, nhìn cô rồi khẽ nói:

– Chắc Béo kể cho cậu rồi. Miệng lưỡi nó không ổn, còn hở răng nữa, chỉ cần một ít đồ ăn là cạy được miệng nó rồi.

Nhắc đến Béo, bầu không khí giữa hai người bỗng chốc nặng hẳn đi.

Quả thực Tống Sa Sa rất yêu quý Béo, tuy hắn có khuyết điểm nhưng cũng có ưu điểm, tính tình tùy tiện nhưng không keo kiệt, chơi thoải mái, do vậy không lấy làm lạ khi Đường Nam Châu có thể chơi với tên đó lâu như vậy.

– Thanh thiếu niên đều có thời kì nổi loạn, có loại nổi loạn là thiết tha được quan tâm. Đây chính là nguyên nhân bắt đầu từ cấp hai cậu đánh nhau gây rối trốn học hả? – Có lẽ đã biết nguyên nhân nên cô nói trắng ra.

Đường Nam Châu khịt mũi.

– Tớ không đánh nhau trong nửa năm nay rồi! Tớ khác chúng nó, chúng nó là nổi loạn cấp thấp, còn tớ là nổi loạn cấp cao.

Tống Sa Sa phì cười:

– Nổi loạn cấp cao là gì cơ?

Đường Nam Châu lí nhí, do bị sốt nên giọng khản đặc:

– Tớ nằm vùng trong nhóm quản lý đô thị đối kháng với bố tớ, cho ông ấy gặp khó trong công việc. Tớ còn giúp đỡ một nhóm người bán hàng rong. Thế không phải là nổi loạn cấp cao à?

Do cậu hạ giọng, Tống Sa Sa cúi sát đầu. Đường Nam Châu lập tức ngoẹo đầu sang một bên, rụt người lại:

– Cậu đừng đến gần, tớ không muốn cậu bị lây bệnh đâu.

Vừa dứt lời, một tiếng hắt xì hơi to vang lên, thu hút sự chú ý của cặp vợ chồng trẻ ở giường đối diện.

Cậu bèn lấy khẩu trang dùng một lần trong túi quần ra.

Tống Sa Sa nghĩ cậu muốn đeo, sợ cậu bất tiện bèn mở lời giúp đỡ:

– Để tớ lấy giúp cậu.

– Cho cậu đấy! – Đường Nam Châu nói.

Tống Sa Sa ngây ra.

– Trong bệnh viện nhiều người bệnh, cậu đeo vào đi, tớ đã ốm rồi chẳng sợ bị lây đâu. – Đường Nam Châu nói thêm.

Tống Sa Sa thốt ồ lên, ngoan ngoan đeo lên, chỉ lộ đôi mắt trong veo.

– Muốn nói gì à?

– Vết thương trên mặt cậu… – Tống Sa Sa ngần ngừ hỏi.

Đường Nam Châu không để ý lắm:

– Bố tớ đánh, tớ với ông ấy không hòa hợp. Đã là đại ca thì dù bị đánh cũng không đau đâu, có thể làm ông ấy càng tức điên tớ càng vui. Trước khi ở riêng tớ thường xuyên bị đánh, sau này dọn ra ngoài rồi tớ cũng không gặp ông ấy trừ khi hiệu trưởng báo về. – Dường như nhớ đến điều gì đó, cậu tỏ vẻ châm biếm – Trước đây tớ học rất giỏi, đỡ lo dùng ít sức, trong một năm số lần bị ăn đòn còn nhiều hơn số lần không gặp.

Cậu lại nói:

– Sau này ông ấy cũng lười quản tớ luôn. Sau đó mẹ kế mang thai, ông ấy sợ tớ chọc giận bà ta nên bàn với mẹ mua cho tớ mua căn hộ đang ở, thuê người giúp việc, vào năm lớp 9. Mẹ tớ cũng sinh em bé. Bây giờ họ đều có gia đình riêng nên cũng chẳng thèm để ý tớ nữa, nhưng mà thế cũng tốt, tự do thoải mái, hằng tháng đều có tiền chi tiêu. Hôm qua mẹ kế gọi tớ về nhà ăn cơm, tớ và bố vừa gặp nhau không cãi nhau thì cũng đánh nhau. Bây giờ ông ấy không đánh được tớ, nếu không phải coi ông ấy là bề trên thì tớ đã đánh ông ấy nhừ người rồi.

Kể đến đó, cậu nhìn Tống Sa Sa.

– Cậu thấy tớ trẻ con lắm phải không?

– Cậu nghĩ sao? – Tống Sa Sa hỏi ngược lại.

Đường Nam Châu đáp:

– Tớ từng nghĩ mình trốn học đánh nhau, được người ta gọi là anh Châu thì giỏi giang lắm, lợi hại lắm, mặt hếch tận lên trời, lợi hại đến mức đến ông trời cũng phải quỳ xuốn gọi mình là bố. Sau này tớ mới nhận ra bản thân quá nực cười, quá ngây thơ khi cố gắng kéo sự quan tâm của bố mình… – Cậu nghĩ thêm rồi nói tiếp – Chính ngày cậu nói muốn quản lý thật tốt cuộc sống của mình, ngẫm thật cẩn thận những tình cảm và cảm xúc có trong đời thì mới xứng đáng với bố mẹ trên trời… về nhà tớ mới nhận ra cuộc sống của mình thật nhàm chán, không nhất thiết phải chứng mình cái gì với bố tớ cả. Họ đã không quan tâm tớ thì tớ tự lo cho mình được rồi, cuộc sống là của riêng mình, hủy hoại mình, bây giờ không thể nữa… À, còn một điều nữa.

Giọng cậu đều đều, nếu nghe kỹ có nhận ra sự khó chịu trong đó.

Tống Sa Sa hỏi:

– Gì cơ?

– Em cậu kể cậu thích người có chí cầu tiến.

Câu này vừa được thốt ra, bầu không khí giữa hai người lại rơi vào sự im lặng lạ kì. Tống Sa Sa đỏ mặt, lát sau mới hỏi:

– Em tớ kể lúc nào?

– Tớ nhờ Trịnh Lực hỏi. – Đường Nam Châu bối rối.

Chị gái đối diện bỗng phì cười, hai người cùng nhìn sang. Chị gái nọ khẽ ho, nhìn đông nhìn tây. Năm phút sau, chị đó mới nói với chồng:

– Anh xem cặp đôi nhỏ nhà người ta kìa, nếu anh bằng một nửa người ta thì làm gì phải mất mười năm mới theo đuổi được em?

Chồng chị ấy có vẻ ngượng ngùng.

– Kiếp sau anh sẽ cố gắng hơn.

Chị gái tươi cười hớn hở.

Cặp vợ chồng trẻ phía đối diện không cách xa hai người lắm nên cuộc đối thoại nhỏ này đều lọt vào tai hai người. Ba chữ “cặp đôi nhỏ” ấy cất lên, hai người đều không nói gì, cũng không ai phủ nhận.

Truyền nước xong, Tống Sa Sa đưa Đường Nam Châu về nhà.

Bác giúp việc đã về quê ăn Tết, căn hộ không có ai dọn dẹp nên rất bừa bộn. Tống Sa Sa bèn bắt tay dọn dẹp, Đường Nam Châu ngồi một bên quan sát hỏi:

– Cậu ở nhà cô cũng thường xuyên dọn dẹp nhà cửa à?

– Cô thương tớ nên không cho làm việc nhà. Nhưng hồi ở thành phố N, tớ thường ở nhà một mình. Dù bố mẹ cũng thuê người giúp việc, bình thường bản thân có thể tự dọn dẹp tớ đều dọn dẹp, vì tớ không thích có người ngoài trong nhà. Hơn nữa tớ thích dọn dẹp nhà cửa nữa, chỉ không thích nấu ăn và rửa bát thôi.

– Ồ!

– Ồ cái gì?

– Tớ thích nấu ăn.

– …Cậu biết nấu ăn thật? – Tống Sa Sa ngờ vực.

– Không. – Cậu nói rất nghiêm túc – Nhưng tớ có thể học. Anh Châu đây giỏi lắm đấy, thế nên nếu cuối kì tớ có thể lọt vào top 100 của trường, cậu làm bạn gái tớ nhé?

Hết chương 7.7