Dịu Dàng Trong Anh Là Em

Chương 3-4

Cảnh Lê lập tức nổi cơn tò mò, hỏi:

– Ai vậy?

– Tớ cũng không chắc lắm, chỉ khoảng 90%.

– Còn… còn 10% còn lại?

Tống Sa Sa nghĩ ngợi một lúc rồi mới đáp:

– Chờ khi nào tớ chắc chắn sẽ nói cho cậu biết. Cậu có thư yêu cầu phải không?

Trường có một đài phát thanh, phát vài lần trong một ngày, có thể là giờ nghỉ trưa hoặc cũng có thể là tiết tự học buổi tối sẽ phát vài tin tức hoặc bài hát. Vào đầu tuần, đài phát thanh sẽ phát cho các lớp vài thư yêu cầu, mỗi lớp có khoảng năm cái, điền thư yêu cầu xong rồi nhét vào hộp thư của đài, sau đó sẽ có học sinh trong đài phát thanh đi thu thư trong hộp rồi phát theo yêu cầu.

Bây giờ có rất nhiều người sinh nhật, lúc đài phát có thể nghe thấy những lời chúc của bạn bè.

Cảnh Lê bất ngờ chủ đề nói chuyện của bạn mình chuyển nhanh vậy, nhưng não cô cũng nhanh chóng bắt nhịp. Căn bản chơi với Tống Sa Sa lâu rồi nên Cảnh Lê có thể đoán được tần sóng não của bạn mình. Cảnh Lê hứng khởi hỏi:

– Cậu muốn khiêu chiến người tặng quà à? – Vừa nói cô nàng vừa lôi năm, sáu lá thư yêu cầu ở trong cặp ra.

Cảnh Lê là người nhiệt tình rộng rãi như thiếu nữ mùa xuân vậy, quan hệ với bạn bè trong trường không chỉ tốt mà còn là người tinh tế nên kiếm được kha khá thư yêu cầu, bây giờ đưa hết cho Tống Sa Sa.

Dạo này Béo không còn trốn học và không còn dám đi net nữa.

Bị bố cắt hết tiền tiêu vặt và còn bị cấm mua đồ ăn nên bây giờ Béo ta chỉ có thể dọa nạt mấy tên đàn em để kiếm chút đồ ăn mà thôi. Mà bố cậu ta như có hỏa nhãn kim tinh vậy, cứ mỗi lần đi net, cậu ta lập tức bị thu phục rất nhanh gọn, về nhà còn phải chịu một trận nhừ tử.

May là cậu ta lắm thịt dày da nên chẳng hề hấn gì, song cậu ta thấy rất mất mặt.

Do đó, Béo quyết định không đi net nữa, ngoan ngoãn ngồi chơi ở trong trường. Thế nhưng trong thời gian này Béo ta lại tìm thấy một niềm vui mới, cậu ta và đại ca anh Châu nhà mình nửa đêm nửa hôm biến thành trộm. Kể từ hôm chơi game ở quán net sau giờ tan trường ấy, mấy ngày nay anh Châu luôn trong tình trạng mỏi mệt rã rời, đi học ngủ, tan học ngủ, về nhà rồi cũng ngủ gà ngủ gật.

Ban đầu Béo còn tưởng trong nhà anh Châu có chuyện, bởi Béo biết gia đình anh Châu là điều rất kiêng kị không thể nhắc đến, nhưng mà trên người anh Châu chẳng có vết thương nào, mặt cũng không có dấu bàn tay, cho nên khả năng đó được loại trừ.

Cậu ta còn lén lút với Trịnh Lực.

– Ê, mày ơi. Dạo này anh Châu cứ là lạ thế nào ấy. Hôm nọ còn giới thiệu cho tao một đứa con gái cơ.

– Cái gì?! Sao anh Châu giới thiệu cho mày mà không giới thiệu cho tao hả!

– Không phải, mày nghe tao nói nốt đã. Lạ nhất ở chỗ, ban đầu tao còn tưởng anh Châu giới thiệu bạn gái cho tao, nhưng sau đó mới phát hiện không phải như vậy. Nhớ nhà tao mở quán trà sữa không, anh Châu nói cô bé đó cũng muốn mở quán trà sữa, mà quan trọng là là người ta mới 13 tuổi! Cái này chưa phải thứ quan trọng nhất, anh Châu còn không biết tên người ta cơ, chỉ nói với tao cô bé đó gọi là em họ thôi! Tao cứ tưởng là đứa đó họ Biểu nên gọi luôn cho cô bé đó và gọi người ta là em Biểu. Ngại bỏ mẹ ra. Nếu không anh Châu giới thiệu, tao còn nghĩ là ai định trêu tao cơ.

- … Đứa đó đó tên là gì?

– Họ Tần.

– Không phải chứ! Anh Châu chưa quen đứa con gái nào họ Tần cả.

– Còn nữa, hôm trước tao giúp bố bày hàng lúc 3 giờ sáng, gần 6 giờ đã tới trường, mày đoán tao thấy ai? Là anh Châu! Tao nghi anh Châu âm thầm lên kế hoạch cho một việc vô cùng quan trọng!



Nghĩ đến đây, cánh tay múp míp thịt của Béo gãi gãi đầu, cúi sát đánh giá Đường Nam Châu đang nằm ngủ trên bàn.

Dung lượng não Béo đều đã bị đồ ăn vặt chiếm hết, nghĩ mãi vẫn không ra.

Không hiểu.

Thời gian nghỉ trưa sắp hết, vào lúc 1 giờ 40 phút chiều, đài phát thanh trường vang lên. Giọng nói rõ ràng của phát thanh viên kể vài tin đồn thú vị trong trường.

Béo thấy anh Châu đang ngủ say mà tai lại khẽ rung, dáng vẻ người sống chớ lại gần ngồi dậy.

Hiển nhiên bị đánh thức.

– Anh Châu, để em tắt đài đi!

Mà ngay lúc này, đài phát thanh vang lên một tiếng cười:

– Hôm nay có vài bạn có yêu cầu rất thú vị, bài hát này rất hay. Bài hát tiếp theo chúng ta sẽ nghe là của một bạn giấu tên gửi đến Đường Nam Châu lớp 10A11.

Béo thoáng dừng động tác.

– Anh Châu, lại có người yêu cầu phát nhạc tặng anh kìa.

Đám học sinh lơp 10A11 đã qúa quen với mấy chuyện thế này, anh Châu này tuy là kẻ khiến thầy cô phải đau đầu nhức óc nhưng lớn lên lại đẹp trai, cao 1m80, mặt mày sáng sủa, chính là kiểu nam chính ngôn tình trong truyền thuyết. Ngoài việc hay bị phê bình, Đường Nam Châu rất có sức hút với đám con gái. Khá thường xuyên nghe thấy bài hát yêu cầu gửi tặng của đám con gái qua đài phát thanh, ấy toàn là mấy bài hát tình cảm tuổi học trò mộng mơ, hoặc là tình ca trực tiếp, thể loại đa dạng, thậm chí còn có cả con gái trường khác yêu cầu nữa.

Chỉ qua khai giảng một thời gian ngắn, lớp 10A11 quá quen với mấy chuyện này.

Đương sự là Đường Nam Châu có vẻ rất thờ ơ.

Đường Nam Châu vẫn bình thản như không, Béo hiểu ra và duỗi tay tắt loa. Mỗi lớp đều được trang bị một hệ thống loa, đồng thời trong trường cũng được gắn loa phát thanh ở một số nơi nên dẫu có tắt loa vẫn loáng thoáng nghe thấy.

Chẳng hạn như lúc này đây.

Hiện tại đâu đâu trong trường đều nghe thấy nhạc thiếu nhi không phù hợp, ai vào trường bây giờ sẽ nghi đây là trường mẫu giáo mất.

“Búp bê nhảy múa cùng gấu nhỏ, nhảy nhảy một hai một, cả hai nhảy uyển chuyển, nhảy nhảy một hai một…”

Béo lắng tai nghe.

– Ê anh Châu, bạn nữ theo đuổi anh lần này sáng tạo ghê. Lần đầu tiên phát “Búp bê nhảy múa cùng gấu nhỏ” luôn kìa.

Lời còn chưa dứt, Béo đã thấy Đường Nam Châu đứng dậy khỏi chỗ, dáng vẻ người sống chớ lại gần đã biến mất bảy, tám phần, thay vào đó là vẻ mặt rất kì diệu. Béo đoán anh Châu đang vui chăng?

– Béo, mở loa lên.

– A vâng…

Béo bật loa lên, nhạc thiếu nhi vang khắp lớp 10A11.

“…Cả hai nhảy múa rất vui vẻ rất vui vẻ một hai một, chúng mình cũng tới nhảy múa đi, nhảy nhảy một hai một…”

Đường Nam Châu cười nhoẻn.

Sau khi ca khúc phát xong, Đường Nam Châu lại nằm xuống.

Béo tự nhiên không bỏ qua gương mặt tươi cười sung sướиɠ ấy của anh Châu, trong lòng như trời đất bị nghiêng đổ vậy… Thật-không-thể-tưởng-tượng-được-bộ-dạng-này-của-anh-Châu! Không chỉ mình Béo phát hiện, cả con trai lẫn con gái trong lớp 11 đều nhận ra.

Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, những bạn gái thích Đường Nam Châu đều biết một tin quan trọng — đại ca thích nhạc thiếu nhi!

Buổi chiều đài phát thanh lập tức phát liền mấy bài hát thiếu nhi, ví dụ như “Hai chú hổ”, “Chú ong nhỏ”, “Con thỏ ngoan ngoãn”, “Nhà tranh nhỏ”. Nhờ vậy mà rất nhiều học sinh đã ôn lại được kỉ niệm thơ bé.

Hôm nay là thứ Sáu.

Giờ tan trường, thầy Cố dặn dò cả lớp về sớm, đừng la cà, cuối tuần thi khảo sát, ở nhà ôn tập thật tốt.

Hôm nay Tống Sa Sa trực nhật cùng Cảnh Lê, phụ trách vệ sinh lớp.

Hôm nay trong nhà Cảnh Lê có sinh nhật, Tống Sa Sa biết bèn bảo cô bạn về trước, còn cô trực nhật một mình. Lớp học vào chiều thứ Sáu khá vắng vẻ, lớp phó hỏi Tống Sa Sa có cần giúp đỡ không, cô đáp:

– Không cần đâu, một mình tớ làm cũng được.

Vương Ưng định nói lại thôi nhưng do Tống Sa Sa rất kiên quyết nên chỉ biết ngậm ngùi. Tuy nhiên trước khi về cậu ấy giúp Tống Sa Sa đi đổ rác và nhẹ nhàng xếp gọn bàn ghế tổ 1, tổ 2.

Tống Sa Sa hót rác xong, trong lớp đã chẳng còn ai.

Cô ở lại sắp xếp bàn ghế.

Bỗng nhiên, trong lớp vang lên giọng nói quen thuộc.

– Thủ khoa ơi.

Tống Sa Sa ngoảnh ra, cửa sau xuất hiện một bóng người cao cao.

– Là cậu à, 180, 45.

Đường Nam Châu nhìn Tống Sa Sa đang xếp bàn:

– Một mình cậu trực nhật à? Bị bắt nạt sao?

– Không, trong nhà Koi có chuyện nên về trước. Tớ đã lau bảng, quét lớp, đổ rác xong nên nhân tiện sắp xếp lại bàn ghế thôi. – Cô vừa nói vừa cúi người xuống, xếp bàn ở tổ năm ngay ngắn, thẳng hàng với mấy viên gạch.

Đường Nam Châu chẳng nói hai lời lập tức vào xếp bàn ghế cùng Sa Sa.

Đây chính cái gọi là nam nữ phối hợp, làm không mệt, mấy cái bàn nhanh chóng ngay ngắn.

Tống Sa Sa sắp xếp bàn ghế xong lại càng kĩ tính, không chấp nhận chút sai lệch, giống như giờ phút này cô đang khoa tay múa chân tính khoảng cách ở tổ hai, và nói với Đường Nam Châu:

– Không được, cậu dịch sang trái 0,5cm đi.

Đường Nam Châu chậm chạp không di chuyển.

Tống Sa Sa bất ngờ, ngẩng đầu lại thấy Đường Nam Châu nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, không nói gì mà làm theo ý cô.

Nhưng trong đáy mắt vẫn còn lưu lại khung cảnh ban nãy.

Áo đồng phục màu trắng, dáng áo rộng rãi, lúc cô khom lưng kê bàn, cổ áo buông lơi, chiếc áo ngực màu đen ôm lấy bầu ngực trắng nõn, khe ngực cong cong, hết sức… mê người.

Đường Nam Châu đột nhiên hỏi:

– Người trực nhật cùng cậu là ai?

– Tớ đã nói với cậu rồi, cậu cũng gặp rồi đó, Cảnh Lê mà cậu gặp ở căn-tin đó.

– Cố định à?

– Có thể đổi chỗ, sau này có thể sẽ thay đổi.

Đường Nam Châu nhăn mặt, nói:

– Không cần thay đổi, như bây giờ mới tốt.

Hết chương 3.4