Dịu Dàng Trong Anh Là Em

Chương 2-1

Nữ thần của công chúng là cô bạn thân nhất của tôi, lần đầu tiên gặp cậu ấy ở là ở sân vận động, không gấp gáp không ồn ào, lặng yên và dịu dàng vô cùng. Song chẳng ai có thể tưởng tượng được một cô gái như vậy mà có thể có dũng khí và nghị lực kinh người đến thế. Cậu ấy y hệt thiên nga xinh đẹp duyên dáng nhưng hết sức mạnh mẽ.”

— “Cô gái dũng cảm” | Cảnh Lê —

Ngày khai giảng đầu tiên.

Học sinh toàn trường đứng xếp hàng ở sân thể dục, chán nản nghe bài diễn thuyết của thầy hiệu trưởng.

Tống Sa Sa đứng đầu lớp chọn của ban.

Thầy chủ nhiệm dặn cô:

– Thầy Hiệu trưởng lúc nào cũng vậy, bình thường nói chuyện đều dùng ý tứ sâu xa, không ngờ đến lúc ‘răn dạy’ học sinh lại dông dài như muốn mang cả sách Mười vạn câu hỏi vì sao ra để nói. – Rồi thầy ấy gõ xuống mặt đồng hồ và nói – Nhiều nhất là hai phút nữa sẽ kết thúc thôi. – Đưa mắt nhìn Tống Sa Sa – Vừa nãy em lên phát biểu thử cho thầy xem, logic rõ ràng, ngắn gọn và khí thế. Quả không hổ danh dân chuyên Văn. Em cứ bài mẫu lên, nếu quên thì cứ nhìn vào mà đọc.

Tống Sa Sa đáp:

– Thầy không phải lo lắng đâu, em học thuộc hết rồi.

– Ừ.

Khoảng hai phút sau, Hiệu trưởng Đổng kết thúc bài diễn văn, tiếp đó cả toàn trường trên sân vận động nghe thầy Hiệu trưởng phê bình nặng nề Đường Nam Châu lớp 10A11, Lâm Ngạo Thiên cùng bạn bè phá hoại của công và tự ý đánh nhau.

Đường Nam Châu đeo tai nghe nên hoàn toàn không thèm để ý.

Béo nghe mà cười khì khì, huých tay Đường Nam Châu.

– Anh Châu à, chúng ta bị phê bình kìa. – Dáng vẻ cợt nhả không hề cảm thấy xấu hổ vì bị phê bình – Nói đi cũng phải nói lại, hôm nay Hiệu làm thế này không hay tí nào, chúng ta phá hoại của công bao giờ chứ? Bảng tin của trường vẫn tốt mà? Vả lại vụ đánh nhau đó cũng chẳng phải do chúng ta đầu têu, đều là tại bọn khốn nạn kia mà.

Sau đó Béo đá người đứng phía trước mình.

– Ê, Bánh Ú, mày có phục hay không?

Dù cánh tay đã tím bầm nhưng Bạch Tử Trọng vẫn nén giận, không dám ho he một lời nào. Hôm đó cậu tạ thật sự đã bị anh Châu đánh cho đến sợ mất hồn.

Đường Nam Châu đột nhiên tháo tai nghe xuống, xoay người rời khỏi hàng.

Béo vội vàng chạy theo hỏi:

– Anh Châu đi đâu đấy?

– Mệt rồi, về đi ngủ. – Đường Nam Châu đáp.

– Ầy, em theo với.

“Tiếp theo mời bạn Tống Sa Sa lớp 10A1 đồng thời là thủ khoa đầu vào năm nay lên phát biểu…”

Cả sân vận động vang lên tiếng vỗ tay giòn giã.

Béo ngáp một cái:

– Anh Châu, anh vừa nói em liền phát hiện em cũng mệt lắm rồi, ngủ hai tiết xong, tiết ba chúng ta xuống căn-tin mua đồ đi. Em biết ở đó vừa có một loại bánh bích-quy mới ngon cực luôn…

Hồi sau lại không thấy ai đáp lại, Béo hỏi:

– Anh Châu ơi, không đi nữa à?

Ngước mắt thấy Đường Nam Châu đã đi về hàng.

Béo ngơ ngác về hàng theo và hỏi:

– Sao vậy?

Đường Nam Châu hất cằm, đáp:

– Chủ nhiệm sắp khóc rồi.

Béo ngẩng đầu nhìn, cô chủ nhiệm lớp họ đang vui vẻ nói chuyện với một thầy lớp bên, nào có tí dấu hiệu nào như đang sắp khóc? Béo ta dụi dụi mắt, vẫn là dáng vẻ chuyện trò vui vẻ cơ mà… Béo bỗng thấy cả người mình đã cứng đơ từ lúc nào:

– Hic, anh Châu…

– Đừng ầm ĩ – Đường Nam Châu nhăn mặt.

– Vâng vâng…

Nàng thiếu nữ độ 15-16 tuổi, giọng nói còn vương chút trẻ con nhưng rất điềm tĩnh, tiếng phổ thông nói bằng giọng Giang Nam ngọt ngào mềm mại, dưới trời thu trong xanh của tháng chín, lại giống như hoa nở bên tai vậy.

Tầm 7, 8 giờ sáng, ánh nắng mai vừa dịu dàng vừa chói chang.

Mắt Đường Nam Châu chợt nheo mắt lại.

- …Mình xin kết thúc bài phát biểu, cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Cô gái cúi gập người, bước xuống khỏi khán đài.

Tiếng vỗ tay vang lên.

Gót chân Bạch Tử Trọng bị đạp đến đau điếng, cậu ta không thể chịu nổi nữa bèn ngoảnh sang, hạ giọng nói:

– Tên béo chết tiệt, mày như vậy là đủ rồi đó. Nếu mày có bản lĩnh thì đánh với tao một trận, đừng có ỷ vào mày là đàn em của anh Châu…

Béo ho một cái thật mạnh:

– A… an… anh Châu, có việc gì sao ạ?

Đường Nam Châu đáp:

– Giữa trưa ở lại.

Buổi tập trung thứ hai kết thúc, các lớp ùa về lớp ấy, từng nhóm người chen chúc trên hành lang.

Cảnh Lê lắc lắc cánh tay Tống Sa Sa.

– Sa Sa ơi, lúc nãy cậu đứng trên đấy trông xinh lắm đó. Ánh nắng chiếu xuống trông cậu như đang tỏa sáng lấp lánh vậy. – Cảnh Lê cười khanh khách – Cậu không biết đâu, mấy tên con trai lớp mình đều chăm chú ngắm cậu, đến thầy Cố cũng luôn miệng khen cậu với thầy cô khá kìa. Tớ đều nghe thấy hết!

– Cậu cũng rất tuyệt mà. – Tống Sa Sa cười nhẹ.

– Hả?

Cô đáp bằng giọng ấm áp vô cùng:

– Cậu khéo léo mà…

Cảnh Lê được khen đến đỏ bừng mặt, càng ôm chặt cánh tay Tống Sa Sa hơn.

– Được cậu thật lòng khen vậy tớ vui lắm. – Rồi như nhớ ra điều gì đó, cô nàng lại hỏi tiếp – Đúng rồi ha, cậu đang tìm ai à? Tớ để ý thấy cậu cứ ngó về hướng lớp A11.

Tống Sa Sa giật mình, khẽ cười rồi nhẹ giọng đáp:

– Cậu quan sát rất tinh tế, rất có nhiều tố chất.

Được khen lần nữa, Cảnh Lê nghệt ra, cười đáp:

– Hồi học cấp hai, thầy giáo cũng hay khen tớ quan sát tinh tế. Ha ha ha ha, tớ kể cho cậu nghe, sau này tớ nhất định sẽ trở thành một tác giả mới được! Hiện tại tớ muốn dành sức rèn luyện quan sát, sau này lấy đó làm tư liệu sáng tác tiểu thuyết! Mà cũng không đúng, Sa Sa còn chưa nói cho tớ biết cậu đang tìm ai mà. Là người ở đây hả?

– Ừ. Tớ muốn tìm một người thôi. – Cô đáp.

– Tên là gì vậy?

– Tớ không biết nữa.

– Trông thế nào?

– Nếu đã gặp rồi thì tớ nhất định sẽ nhận ra được.

Tiếng chuông kết thúc buổi học vừa vang lên, trên hành lang bỗng chốc đông như có hàng ngàn con ngựa chạy qua, một đống người chen chúc chạy về phía căn-tin.

Cảnh Lê cũng lôi kéo Tống Sa Sa chạy về phía căn-tin, tuy nhiên còn chưa kịp ra khỏi lớp, thầy Cố đã gọi Tống Sa Sa lại.

Cảnh Lê cười nói:

– Để tớ giành chỗ cho cậu!

– Ừ.

Tống Sa Sa đến chỗ thầy chủ nhiệm và cất giọng hỏi:

– Thầy ạ.

– Em đã quen với trường lớp chưa? – Thầy Cố hỏi.

– Dạ, các bạn trong lớp đều tốt lắm ạ. Em cảm thấy mình như đang ở trường cũ vậy. Em cũng đã quen rồi. Thầy quan tâm đến em vậy, em rất cảm kích.

– Quen là tốt rồi.

Thầy Cố gật đầu rồi lại hỏi:

– Chiều nay bầu ban cán sự lớp, em có ý kiến gì không? Tuy em đang là lớp trưởng tạm thời nhưng trong lớp cũng tỏ ý với thầy rằng nếu em trở thành lớp trưởng chính thức càng sớm thì càng tốt. Bây giờ mới lớp 10, chương trình học chưa quá nặng, nếu em vào ban cán sự chính là một cơ hội tốt để rèn luyện bản thân. Tuy nhiên, nếu em không đồng ý thì cứ nói với thầy, thầy sẽ chọn bạn khác.

Tống Sa Sa hơi trầm ngâm, hỏi tiếp:

– Thầy ơi, học sinh lớp 10 có thể vào Hội học sinh không ạ?

– Em muốn vào Hội học sinh à? – Thầy Cố hỏi lại.

– Em muốn vào đội cờ đỏ của Hội học sinh. Nếu em làm cán bộ trong lớp thì tham gia Hội học sinh sẽ có ưu thế hơn mà. – Cô đáp.

Thầy Cố nhìn cô rồi nói:

– Học hành vất vả làm vài việc cho thú vị cũng được, em thành tích tốt như vậy, vào Hội học sinh không phải chuyện gì quá khó khăn. Thầy cũng tôn trọng quyết định của em. – Rồi duỗi tay vỗ vỗ lên bả vai Tống Sa Sa – Em cứ cố gắng nhé. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi, em mau đi ăn cơm đi.

– Em cảm ơn thầy.

Tống Sa Sơ quay lại lớp cầm cặp sách.

Lớp 10A1 có vị trí khá đẹp, ở tầng ba, gần đó có một hành loang khá rộng, thông qua với nhiều lớp học ở phía đối diện. Dù là lớp học, ký túc xá hay căn-tin, khoảng cách đều rất tiện. Không chỉ vậy, hành lang còn đối diện với sân vận động, sau khi tan học còn có thể ngồi lên trên lan can băng đá cẩm thạch, và có thể quan sát bóng dáng bạn bè nhễ nhại mồ hôi ở trên bãi cỏ xanh mướt.

Khi đi ngang qua, Tống Sa Sa đưa mắt nhìn quanh, bước chân bỗng khựng lại.

Trên bãi cỏ có ba người.

Hôm đó Béo đang ngồi bệt trên bãi cỏ và cầm túi bánh bích-quy trên tay, chẳng biết đang ầm ĩ cái gì. Dời mắt sang bên cạnh Béo là một chàng trai lạnh lùng, nghiêm nghị, cậu ta quay lưng với cô, dáng người cao ráo tạo thành cái bóng dài trên nền đất. Người đó thay đổi tư thế mấy lần, vẫy tay gọi một thằng con trai ở đằng xa.

Tên con trai đó nhấc chân đá mạnh, tạo thành một vòng cung màu trắng trên không trung tuyệt đẹp.

Không lâu sau, tên đó lại nhảy lò cò đi nhặt giày.

Tống Sa Sa nhận ra tên đó, chính là người ném giày chơi bóng về phía Đường Nam Châu hôm đó.

Buổi chiều lớp 10A1 tiến hành bầu ban cán sự, Tống Sa Sa có số phiếu cao nhất nên nghiễm nhiên trở thành lớp trưởng.

Lúc tan học, không ít bạn cùng lớp kéo đến chúc mừng cô.

– Chúc mừng lớp trưởng.

– Lớp trưởng ơi, về sau lớp A1 chúng ta đều do cậu dẫn dắt đó.

– Lớp trưởng Tống!



Tống Sa Sa cười nói:

– Sau này tớ nhất định sẽ cố gắng làm thật tốt. Để cảm ơn hôm nay mọi người đã bầu tớ, hôm nào tớ mời mọi người đi ăn nhé!

Vương Ưng là lớp phó, đã đứng trước bàn Tống Sa Sa từ lâu.

– Tớ…tớ cũng mời các cậu đi ăn, cảm ơn các cậu đã bầu cho tớ làm lớp phó.

Lập tức các bạn trong lớp ồn ào.

– Uầy ôi, lớp phó ơi, cậu đang phát kẹo mừng đấy à?

Vương Ưng đỏ mặt, nói:

– Cái gì mà phát kẹo mừng chứ. Cậu mới đang phát kẹo mừng, cậu không học tập cho tốt, toàn suy nghĩ vớ va vớ vẩn.

– Ha ha ha ha, lớp phó đỏ mặt rồi kìa.

Các bạn trong lớp cười to.

Vương Ưng chẳng biết làm thế nào cho phải nữa.

Tống Sa Sa vội giải vây cho Vương Ưng:

– Thôi các cậu cũng đừng cứ trêu chọc lớp phó nữa, cậu ấy chẳng qua chỉ muốn chia sẻ trách nhiệm cùng tớ thôi. Bạn Vương, tớ cảm ơn cậu rất nhiều.

– Không… không cần khách sáo.

Một lúc sau, các bạn trong lớp đều vây quanh bàn của Tống Sa Sa ầm ĩ bàn luận.

Cảnh Lê là một người hoạt bát, vừa nghe tiếng chuông vội cắp cặp chạy ngay đến căn-tin. Tống Sa Sa cũng không vội về nhà, cô vốn quen ở lại lớp làm xong bài tập sau giờ học rồi mới về. Cây bút bi liên tục di chuyển trên trang vở trắng, lúc viết xong thì đồng hồ chỉ 6 giờ.

Trong lớp cũng chỉ còn vài người.

Tống Sa Sa nói tạm biệt với mấy bạn học trong lớp, đeo cặp lên đi ra khỏi lớp.

Khi ra đến cổng trưởng, có một người vội vã đi đến và nhét cốc trà sữa vào tay cô.

Ở trên vỏ chai có dán một tờ giấy – trà sữa ba phần ngọt, có đá 5:45 pm.

Cô xoay cốc nước lại, nhìn thấy ở dưới có tên của một cửa hàng tiện lợi.

—— Cô bạn, cậu có tâm cơ lớn thật đấy.

Hết chương 2.1