Truyền Thuyết Angle

Chương 31: Diệp Song Song Nổi Giận.

Tại nhà của NGôn Khải Đường, sau khi về nhà Diệp Song Song không nói nữa lời, yên lặng vào phòng khiến ai cũng nom nớp lo sợ, nhất là NGôn Khải Đường anh sợ thật sự mình sẽ mất cô hoàn toàn, anh không nghĩ những gì mà mình cố gắng lại tan vỡ nhanh như vậy.

Trong phòng của Diệp Song Song, cô đang ngẩn người vì một bóng trắng già nua đứng trước mặt mình, cô nhìn thật kỉ thì có vài nét giống cô.

-Song Nhi, bà là bà nội của cháu…_ Bóng trằng đó nói lời vang vọng như từ địa ngục, miệng bà vẫn khép thế nhưng tiếng nói phát ra giống như những oan hồn từng nói chuyện với cô.

-Bà nội…_ Diệp Song Song nhíu mày nghi hoặc hỏi.

-Song Nhi, cháu hãy nghĩ đến tình cảm mà Khải Đường dành cho cháu, những chuyện khác là cũng vì cháu mà nó làm nên, cháu hãy nói chuyện với Khải Đường. Cháu ngoan nghe lời bà._ Bóng trắng nói xong những lời này thì biến mất, không gian trong phòng trở nên yên tĩnh, Diệp Song Song đứng nhìn nới có bóng trắng vừa hiện ra rất lâu mới ra khỏi phòng. Diệp Song Song đi đứng rất nhẹ nhàng cho nên những người đang lo lắng dưới nhà đềi không biết sự hiện diện của cô.

-NGôn thiếu, tôi nghĩ chủ nhân sẽ hiểu cho anh.._Tề Ngọc Hân lên tiếng, cô chính là thiên thứ năm trong ngũ thiên, hai năm trước cô chính thức là trợ lý của chủ tịch hội đồng quản trị của Diệp thị.

-Thế nhưng, các người cũng hiểu rõ chủ nhân, người rất không hài lòng khi thuộc hạ và những người mà chủ nhân tin tưởng nhất lại lừa dối chủ nhân, cô ấy sẽ không chấp nhận._ TIếng nói lạnh lùng của Hoàng Văn, đại thiên của ngũ thiên lên tiếng, anh chính là chủ tịch kim giám đốc hội đồng quản trị của Diệp thị.

-Khải Đường, cậu định như thế nào?_ Phó Quân Phong lên tiếng.

-Tôi không biết..tôi rất sợ..rất sợ mất cô ấy.._ Dường như đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy anh đau khổ như thế, mất lòng tin như vậy, Diệp Song Song nghe được mà tim bỗng chốc nhói đau, cô yêu anh, tin tưởng anh thế nhưng điều gì khiến cô mất đi kí ức quá khứ, anh bảo vệ cô là cách giấu diếm quá khứ của cô sao?

-Ngôn thiếu, chất độc kia đang uy hϊếp anh và chủ nhân, Diệp Thiên TUấn đã chính thức về nước, hắn ta đang tìm cơ hội trả thù…_ Ngô Minh Vũ là thiên thứ hai của ngũ thiên, anh vẫn theo bảo vệ cho Diệp Song Song suốt hai năm qua cùng hai thiên khác và nhóm người SPA.

-Song Song rất thông minh, nếu cùng chúng ta nghiên cứu phương pháp thì chúng ta có thể khóng chế được Diệp Thiên Tuấn._ Phó Quân Hạo lên tiếng.

-Không được, nhất định tôi không để cô ấy gặp nguy hiểm, tôi sẽ nghĩ cách.._ NGôn Khải Đường kịch liệt phản đối.

-Khốn kiếp..cậu biết mình đang làm gì không? Mạng cậu sắp không giữ được đừng nói là bảo vệ cô ấy, lần độc hai năm trước, chính cậu đã lấy máu của cô ấy để thí nghiệm, đến giờ độc vẫn phát tán, giờ cậu tín như thế nào? Ba anh em nhà tôi cũng không thông minh đến nỗi nghĩ ra cách giải độc, đã hơn hai năm chúng ta vẫn không có đáp án cậu biết không hả?_ Phó Quân Phong tức giận lớn tiếng nói, anh thật sự không nghĩ rằng tình yêu mà NGôn Khải Đường dành cho Diệp Song Song sâu nặng đến như vậy.

-Quá khứ.._ Tiếng nói rất nhẹ,êm nhưng đủ nghe được mùi băng lạnh trong tiếng nói đó, Diệp Song Song chậm rãi tiến lại gần Ngôn Khải Đường, ánh mắt cô chỉ chú mục vào đôi mắt đỏ ngầu chủa Ngôn Khải Đường, cô biết anh đang lo lắng cho cô. Nhưng cô không muốn giấu mãi quá khứ của mình.

-Chủ nhân…_ Ngũ thiên cung kính cúi đầu đáp lễ.

-Song Nhi…_ Ngôn Khải Đường nhìn thật sâu vào đôi máu tím bạc của người mà anh yêu thương nhất, miệng cũng không biết nói gì hơn, anh thật sự thất bại, mà cũng như Phó Quân Hạo từng nói, giữa anh và cô luôn có điểm chung, đó là coi đối phương hơn chính mạng sống của mình, mà tính cách của DIệp Song Song rất cố chấp.

-Hãy tiến hành phẩu thuật, đem kí ức và quá khứ của tôi trở về._ Lời nói lạnh lùng, đôi mắt màu tím bạc vẫn không rời khỏi đôi mắt đỏ ngầu kia.

-Không được.._ Là tiếng phản đối của Ngôn Khải Đường, cùng với ba tiếng nói của hai anh em nhà họ Phó.

-Song Song, nếu tiến hành phẩu thuật e rằng tình trạng của cô không thể chấp nhận, hai năm trước cô đã mất đến nữa năm mới có thể tỉnh lại, nếu giới cô nhất quyết phẩu thuật thì cô cơ không thể tỉnh lại được._ Phó Quân Thiên lên tiếng nói.

-Tôi tin Ngôn Khải Đường làm được.._ Cô vẫn không đưa mắt nhìn bất kì ai, giọng nói vẫn lạnh lùng điềm tĩnh, Ngôn Khải Đường nghe cô nói mà lòng đau thắt lại, cũng là lần đầu tiên kể từ khi anh có cô anh nghe được cô gọi anh một cách lạnh lùng đến thếm cũng là lần đầu tiên cô nhìn anh bằng ánh mắt như thế này, nó còn hơn cả ánh mắt mà lần đầu tiên anh và cô gặp mặt.

-Chủ nhân, xin người hãy bớt giận.._ Thiên thứ năm lên tiếng muốn khuyên thế nhưng ánh mắt của chủ nhân khiến cô im bật.

-Im miệng, các người gọi tôi là chủ nhân mà dám cùng họ lừa gạt tôi, biếng tôi thành một con ngốc để người khác chi phối sao?_Diệp Song Song tức giận quát, mỗi một câu một chữ của cô là mội một nhát đao đâm thẳng vào tim của một ai đó, nó đang dần chay máu. Ánh mắt màu tím bạc của Diệp Song Song chuyển sang màu đỏ rực, tất cả ngôi nhà đang bắt đầu bốc cháy.