Truyền Thuyết Angle

Chương 26: Tình Trạng Của Diệp Song Song.

Ngôn Khải Đường cứ ngỡ rằng anh sẽ không có cơ hội để thay đổi Diệp Song Song, anh sợ cô sẽ càng lún sâu vào thù hận, sẽ bị nhiều nguy hiểm hơn, Diệp Thiên Bảo là người mưu mô, xảo huyệt, ông ta là người không dễ đối phó, anh không muốn cô bị thương dù chỉ là móng tay hay trầy xước nhỏ nào.

-Chủ nhân…_ Ngôn Khải Đường bỏ đi suy nghĩ, khi có thuộc hạ gọi anh ra mớ suy nghĩ mà anh không có cách giải quyết.

-Có chuyện gì sao?_ Anh lên tiếng hỏi

-Là Đại thiên cùng thiên thứ năm của Angle muốn tìm người._ Hoàng Dung trả lời.

-Cho vào…_ Ngôn Khải Đường có vẻ ngạc nhiên khi thuộc hạ thông báo, anh nhanh chống cho người vào.

-Ngôn thiếu.._ Đại thiên cùng thiên thứ năm lên tiếng chào anh.

-Hai người tìm tôi có gì không?_ Anh có dự cảm gì không tốt, sắc mặt thiếu chút là mất bình tĩnh.

-Chủ nhân tôi, cô ấy bị độc, vì sợ ảnh hưởng đến thuộc hạ nên chủ nhân không cho ai lại gần người._ Thấy đại thiên không lên tiếng nên thiên thứ năm lên tiếng.

-Cô ấy hiện giờ ở đâu?_ Ngôn Khải Đường sốt ruột hỏi

-Đang ở bôi biết anh giống biệt thự, tôi biết anh giống chủ nhân tôi, có thể miễn nhiểm với độc, nhưng cơ thể cô ấy khá đặc biệt là phải lấy độc trị độc. Trong người anh có một lượng độc không gây hại cho người khác nhưng máu của anh cực độc._ Thiên thứ năm lên tiếng nói theo phán xét và nghiên cứu của mình về Ngôn Khải Đường.

-Làm sao cô biết trong người tôi có độc._ Ngôn Khải Đường nhíu mày hỏi, trong người anh có độc chỉ có mình anh và Phó Quân Phong biết, ngoài ra không có ai khác.

-Chủ nhân tôi là thuộc vào người có chất độc cao nhất, không chỉ có máu có độc mà cơ thể chủ nhân tôi đều là độc, lần trước chủ nhân ngất anh có tiếp xúc cùng cô ấy…._ Thiên thứ năm chỉ nói tổng bộ sơ qua thì Ngôn Khải Đường đã hiểu.

-Chủ nhân không cho chúng tôi lại gần người chỉ vì chuyện này._ Đại thiên lên tiếng. Đại thiên chưa kịp nói xong thì đã không thấy bóng dáng của Ngôn Khải Đường đâu.

Vì sự an toàn của tổ chức và qui tắc của Diệp Song Song nên khi bước lên xe thiên thứ năm đã đao cho Ngôn Khải Đường một chiếc khăm bịt mắt. Nơi của tổ chức Angle ở thành phố là ở trên núi đã được Diệp Song Song cho khai thác trước khi về nước.

-Chủ nhân sao rồi?_ Đại thiên lên tiếng hỏi

-Vẫn không cho ai vào._ Thiên thứ ba trả lời

Ngôn Khải Đường cũng không lên tiếng mà đi theo thiên thứ năm lên phòng của Diệp Song Song. Anh là người có suy xét và biết điều, mọi thứ ở đây không giống như ở những chỗ khác, không gian rất ấm áp không mang cảm giác lạnh lẽo giống như con người của cô. Đến trước cửa phòng của Diệp Song Song anh cũng không để ý đến những người khác mà cũng không cần hỏi xem người bên trong có đồng ý cho anh vào hay không liền tự mình phá cửa, thế nhưng anh không tài nào phá được.

-Đây là cửa phòng có thiết bị do tự chủ nhân chúng tôi thiết kế, ngoài cô ấy không ai có thể mở được cửa._ Thiên thứ hai lên tiếng giải thích.

-CHủ nhân, thuộc hạ sẽ không vào trong, nhưng có người có cùng nhóm máu với người. Người cần xử lí vết thương ngay._Đại thiên lên tiếng nói vọng vào trong. Nhưng bên trong không có động tĩnh gì? Mọi người đợi rất lâu cũng không có tiếng đáp lại. Ngôn Khải Đường nhìn kĩ cửa phòng và quan sát xung quanh, một lúc thì anh lấy ra một chiếc nhẫn đeo trên tay, từ chiếc nhẫn anh xoay nó thành một thanh sát nhỏ, anh cho vào ổ khóa vào xoay theo chiều mà cảm tính anh cho biết, khoảng 15 phút sau thì mở được hóa, mọi người nhanh chống đi vào và chỉ thấy Diệp Song Song nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, mà chỗ vết thương đã được cô sử lí nhưng đã nhuộm một màu tím xanh.

-Cô ấy không phải trúng loại độc của rắn rubi bình thường, mà là tổng họp của các chất độc._ Ngôn Khải Đường tới gần cô quan sát rồi lên tiếng. Ngôn Khải Đường không nói gì chỉ yên lặng ôm cô rời đi.