Truyền Thuyết Angle

Chương 12: Nỗi Lòng Của Vương Như Sinh.

Tập đoàn Vương thị, là một trong những tập đoàn chuyên về nghành giải trí nổi tiếng, anh là con trai duy nhất trong gia đình vương gia, kế anh là cô em gái mà anh và cả nhà hết mực yêu thương, Vương Như Ý. Anh nắm giữ tập đoàn năm anh vừa tròn hai mươi hai tuổi, cũng là năm anh cảm thấy hạnh phúc khi gặp Diệp Song Song, khi đó cô mười sáu tuổi, học cùng lớp với em gái anh ở canada. Hạnh phúc đến với anh chưa được bao lâu thì cô mất tích, anh dùng mọi khả năng của mình để tìm kiếm cô, và ba năm sau anh biết được cô là cháu gái của Diệp Thiên Bảo giám đốc tập đoàn Diệp thị đặc biệt gọi cho anh nhờ anh chiếu cố con gái ông tham gia vào giới giải trí, Diệp Vũ Ngọc. Từ đó anh cho người dò hỏi thử nhưng không có kết quả, thế nhưng anh lại bị DIệp Vũ Ngọc bám víu, đến nay ba mẹ anh và mọi người lại nghĩ họ yêu đương, bắt anh lấy cô ta, anh vì mệt mòi và muốn biết tung tích của người anh nhớ nhung nên đồng ý đính hôn.

Tập đoàn vương thị:

-Tổng tài, tiểu thư hôm nay về nước, anh có muốn đoán cô ấy không?_Thư kí Dương lên tiếng nói, cô theo anh đã lâu là một trợ thủ đắc lực của anh.

-Ừm, tôi sẽ đón nó._ Vương Như Sinh lên tiếng, anh thật sự nhớ cô em gái nhỏ này, cô nhỏ hơn anh bảy tuổi, năm nay anh hai mươi tám tuổi, cũng là người đàn ông thành đạt nhất nhì của thành phố.

-Vậy còn buổi hẹn cùng cô Diệp thì sao?_Thật sự cô không thích cái cô Diêp Vũ Ngọc kia làm tổng giám đốc phu nhân kia, ngạo mạn, kiên căng, khó chiều và rất hóng hách, nhưng không hiểu vì sao tổng giá, đốc tài giỏi đẹp tri như anh lại chọn cô ta. Thật khó hiểu a?

-Hủy bỏ đi._Vương Như Sinh không suy nghĩ gì lên tiếng hủy bỏ ngay.

Sân bay:

Một cô gái xinh đẹp mặc đồ rất giản dị, cô đội nón len, áo thun rộng thùng thình, quần jean năng động, khuôn mặt đeo thêm một đôi kính râm to. Một chiếc xe thể thao loại đang có số lượng giới hạn dừng trước mặt cô gái, chỉ thấy cô gái hưng phấn, cười rất vui vẻ.

-Anh..em cứ tưởng anh bận với cô ngôi sao kia nê không đến đón em gái._ Vương Như Ý lên tiếng trêu chọc anh trai mình.

-Em gái anh về nước dĩ nhiên anh phải đón, về thôi, ba mẹ đang chờ em._ Vương Như Sinh mỉm cười lên tiếng, giọng nói cưng chiều em gái.

Trên đường về nhà, Vương Như Ý không ngừng nói chuyện mấy năm qua cô ở nước ngoài, cũng kể những kỉ niệm của cô cùng Diệp Song Song trước đó cho anh nghe, mỗi lần nhắc đến DIệp Song Song là lòng anh đau như cắt, anh yêu cô từ lúc cô còn là cô gái mười sáu tuổi, không không lỗ mãng thổ lộ cùng cô, chỉ âm thầm chăm sóc vào dõi theo cô, đợi đến khi cô trưởng thành, thế nhưng anh chưa kịp đợi cô lớn thì nghe tin cô mất tích, anh dùng mọi quan hệ thậm chí là dấn thân vào thế giới ngầm để có thông tin về cô, thế nhưng thì sao đã hơn ba nă, cô vẫn không có tin tức gì. Anh chỉ mong cô khỏe mạnh và còn sống, anh không tin vào lời nói của Diệp Vũ Ngọc rằng cô đã chết, anh tin vào trực giác của mình cô vẫn còn sống. Thậm chí lần gặp đôi mắt kia ở Diệp gia và anh tin đó chính là cô.