(Cải Biên) Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút

Chương 36: Sự Thật Đằng Sau Mối Quan Hệ Của Đàm Dịch Khiêm Và Đan Nhất Thuần.

Đàm Dịch Khiêm đau lòng khi thấy nước mắt của Hạ Tử Du, cô chính là người luôn khiến trái tim anh chưa lần nào hết thổn thức đau vì cô.

“ Bé con, Liễu Nhiên... Con bé ngày nào cũng cố vui vẻ hoạt bát khỏe mạnh trước mặt em là vì sợ em đau lòng sao?” Hạ Tử Du nức nở, tim đau đến mức khiến cô không thể thở.

Đàm Dịch Khiêm ôm cô, lo lắng lại hết sức kiên nhẫn dỗ cô, “ Ngoan, em đang mang thai, bác sĩ nói em không thể kích động, nếu không đứa nhỏ không thể giữ. Em bình tĩnh anh mới nói cho em biết, được không?”

Hạ Tử Du nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, vội vàng lại vụng về lau đi nước mắt, cắn môi để kiềm nén tiếng khóc.

Đàm Dịch Khiêm thấy cô ngoan ngoãn, anh thở dài, đối với cô anh là luôn không có cách nào khác để không khiến cô đau lòng như vậy. Anh chậm rãi nói, “ Liễu Nhiên rất nghe lời, con bé nói em vì con bé phải cực khổ rất nhiều, lại vì sợ em lo lắng cho nên mỗi ngày con bé đều vui vẻ hoạt bát.... Hôm qua vì Đan Nhất Thuần cùng Chị Dư có mâu thuẫn khiến Đan Nhất Thuần xảy thai, bệnh viện liên lạc với anh cho nên anh mới mang Liễu Nhiên đến phẩu thuật.”

“ Cho nên tối qua anh nói Liễu Nhiên ngủ sớm là con bé đang ở bệnh viện sao?” Hạ Tử Du nhìn Đàm Dịch Khiêm, cô tức giận vì anh giấu cô chuyện bé con con cô phẩu thuật, con bé phải chịu đau đớn một mình.

“ Anh dự định đợi con bé tỉnh lại, sức khỏe ổn định mới nói cho em biết, anh không nghĩ mọi chuyện lại đến quá đột ngột, bây giờ em lại đang mang thai, sức khỏe em không tốt, anh chỉ là không muốn em phải đau lòng.” Đàm Dịch Khiêm ôm cô, anh dịu dàng hôn lên tóc cô, giọng khàn khàn, có vẻ anh rất mệt mỏi.

Hạ Tử Du lúc này mới cảm nhận được từ giọng nói của Đàm Dịch Khiêm đã lộ ra vẻ mệt mỏi, anh vì bé con bệnh mà đã vất vả cả tháng nay, lại vì sợ cô đau lòng mà che giấu.

Nhưng so với nỗi đau mà bé con của cô chịu đựng thì cô thà để mình chịu thay con bé, cô là người mẹ không tốt, so với Đà Dịch Khiêm cô càng đáng trách hơn.

Hạ Tử Du bình tĩnh lại, giọng khàn đặc lên tiếng, “ Em muốn gặp Liễu Nhiên.”

Đàm Dịch Khiêm biết không thể ngăn cản cô, anh ôm cô hướng phòng bệnh của Liễu Nhiên đi đến.

Cuộc phẩu thuật rất thành công, hết thuốc gây mê Liễu Nhiên có tỉnh lại một lần nhưng sau đó thì ngủ lại, đến khi Đàm Dịch Khiêm đưa Hạ Tử Du vào bệnh viện đã là buổi tối.

Dì Lô đang chăm sóc cho bé con, bé con ngoan ngoãn uống thuốc, giọng nói non nớt vang lên, “ Bà dì, khi nào thì con mới có thể về nhà? Con rất nhớ mẹ.”

Hạ Tử Du đứng trước phòng im lặng ngắm nhìn con bé, cô cố gắng áp chế kích động vì sợ con bé nghe được.

Dì Lô kiên nhẫn dỗ dành, “ Ôi tiểu gia hỏa của bà thật tội nghiệp, bé như thế đã phải chịu thương tổn như vậy. Liễu Nhiên ngoan, con uống thuốc, nghe lời bác sĩ thì sẽ nhanh về nhà với mẹ rồi.” Dì Lô không dám khóc vi sợ con bé khóc theo.

“ Ba nói, mẹ sức khỏe không tốt, cho nên con phải kiên trì mới làm mẹ không nghi ngờ.” Liễu Nhiên nhỏ giọng nói.

Hạ Tử Du biết bé con của cô rất ngoan, rất nghe lời, rất quan tâm cô, cho nên cô cần phải mạnh mẽ hơn nữa mới có thể khiến bé con cô an toàn khỏe mạnh mà lớn lên.

Đàm Dịch Khiêm nghĩ Hạ Tử Du nhất định sẽ kích động chạy đến ôm Liễu Nhiên, cô sẽ đau lòng khóc nức nở vì con gái, thế nhưng hành động của cô khiến anh không dự đoán trước được.

Hạ Tử Du xoay người rời khỏi phòng bệnh của Liễu Nhiên, quay về phòng bệnh của mình. Đứa nhỏ không có gì đáng ngại nhưng bác sĩ yêu cầu cô nằm lại một đêm để theo dõi.

Đàm Dịch Khiêm bất an vì thái độ và hành động bất thường của Hạ Tử Du, cũng như ba năm trước, cô âm thầm sắp xếp khiến anh hiểu lầm cô.

Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi lạnh của Hạ Tử Du, giọng anh áp chế nhẫn nại lên tiếng, “ Tử Du, em có có thể nói cho anh biết, em lại đang suy tính gì nữa hay không?” Anh đã hiểu rõ, nhưng lúc cần đủ mạnh mẽ, Hạ Tử Du không còn là cô gái yếu đuối như ban đầu anh gặp nữa.

Hạ Tử Du trầm tĩnh nhìn Đàm Dịch Khiêm, giọng cô nhàn nhạt khàn khàn lên tiếng, “ Anh có muốn biết người giúp em năm đó mà anh không thể biết thêm thông tin khi điều tra không?” Cô thấy thân thể anh khẽ cứng ngắt, nhưng anh là Đàm Dịch Khiêm, là người tâm tư rất kín, anh rất nhanh lắp đi sự bất thường của mình để không bị người khác nhận ra.

Đàm Dịch Khiêm mím môi, anh nhìn sâu vào đôi mắt của Hạ Tử Du, bây giờ chỉ còn là sự tĩnh lặng, điềm tĩnh, đã không còn sự nhút nhát, sợ hãi ngượng ngùng khi đối mặt cùng anh. Đàm Dịch Khiêm thở dài, giọng anh bất lực nói, “ Tử Du, em còn bao nhiêu chuyện giấu anh đây?”

“ Câu này em mới là người nên hỏi anh.” Hạ Tử Du cười như không cười nói.

“ Anh chỉ là không muốn thấy em đau khổ, không muốn thấy nước mắt em rơi, vì nó chính là hung khí sát thương anh đau đớn nhất, em hiểu không?” Đàm Dịch Khiêm luôn bắt mình phải lạnh lùng, bình tĩnh, nhưng đối với cô anh luôn là bất lực không nắm bắt được.

Hạ Tử Du biết, Đàm Dịch Khiê trước nay anh chưa từng nói những lời này, cô dựa người vào ngực anh, giọng điềm đạm lên tiếng, “ Chị Hứa chính là thẩm phán Hứa Thiên Anh, người cùng nhận vụ án nă đó của em cùng thẩm phán nhận của anh mười tám tỷ.” Cô cảm nhận được, thân thể anh chấn động. Hạ Tử Du thấy anh không lên tiếng, giọng chậm rãi vang lên, “ Vì chị ấy phát hiện bản án thật không đúng cho nên mới cùng vị thẩm phán kia có tranh cãi, sau cùng là bị đưa xuống làm trưởng cai quản trại giam nữ của thành phố Y. Chị ấy chính là vì áy náy không giải oan được cho em cho nên mới giúp em. Lúc em sinh Liễu Nhiên đúng ra là phải đưa con bé đi, nhưng vì em không nỡ xa con bé mới cầu xin chị ấy giúp em, những người trước đây bị mua chuộc cũng bị chị ấy cảm hóa mà không còn ra tay với em nữa. Một phần là vì Liễu Nhiên, từ khi con bé sinh ra đã khiến mọi thứ thay đổi, con bé đáng yêu hoạt bát khiến ai ai cũng thích. Từ khi có Liễu Nhiên cuộc sống u ám và nỗi nhớ anh khiến em càng thêm cố gắng vượt qua.”

Đàm Dịch Khiêm cảm thấy hít thở giờ đây rất nặng nề, anh không biết cô gái của anh trải qua bao nhiêu khốn khổ và đau thương như vậy. Anh cúi người hôn lêи đỉиɦ đầu cô, “ Xin lỗi.”

Hạ Tử Du lắc đầu, “ Em học được rất nhiều từ chị Hứa và những người trong trại giam, về sau khi em biết những gì về quá khứ, em biết am mưu của Kim Nhật Nguyên, biết được nguyên nhân năm đó ba anh và Kim Nhật Nguyên vì sao tranh đấu, biết được tại sao mẹ anh không thích em... Nhưng mà tâm tư cùng tình cảm của anh em không hề biết. Dịch Khiêm anh còn bao nhiêu chuyện giấu em? Chuyện Đan Nhất Thuần cùng anh rốt cuộc là quan hệ gì? Chuyện mẹ anh lấy bí mật gì uy hϊếp mẹ em khiến bà ấy tự vẫn cũng muốn kéo anh đi cùng? Dịch Khiêm anh nói cho em biết được không?”

Đàm Dịch Khiêm im lặng một lúc lên tiếng, “ Trước đây, đúng là anh tưng có ý định nếu như Đan Nhất Thuần có thể khiến Liễu Nhiên yêu thích cô ta anh sẽ để cô ta bên cạnh anh. Sau đó là vì chuyện Đan Nhất Thuần bị ban trai cũ quấy rối mà đã đồng ý cùng cô ta diễn kịch, anh lại không ngờ rằng Đan Nhất Thuần khiến cho mẹ anh rất yêu thích và luôn tin tưởng cô ta. Chuyện cô ta làm sao mang thai anh đã giải thích với em rồi.” Đàm Dịch Khiêm nhẹ đẩy người Hạ Tử Du khiến cô cùng anh đối mặt, giọng anh nghiêm túc nói.

“ Hứa với anh, dù cho xảy ra chuyện gì cũng phải tin tưởng anh, không được rời khỏi anh được không?”

Hạ Tử Du gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng, “ Vậy anh cũng phải hứa với em, có chuyện gì cũng không cần giấu em. Chúng ta cùng nhau đối mặt nghĩ cách mà vượt qua được không anh?”

Đàm Dịch Khiêm gật đầu, sau đó đặt bạc môi lên môi Hạ Tử Du.