(Cải Biên) Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút

Chương 25: Điều Tra Thông Tin Về Cô.

Chị Dư nhận điện điện thoại của Đàm Dịch Khiêm liên vội vã đến bệnh viện.

Chị thấy sắc mặt Đàm Dịch Khiêm không tốt, nghĩ là có chuyện không vui, chị dò hỏi, “ Tổng giám đốc, vì sao cô chủ nhỏ lại vào đây?”

Đàm Dịch Khiêm mở mắt, đôi mắt đen láy của anh hằng lên tia máu, khiến chị Dư có chút hốt hoảng không yên, anh chầm chậm mở miệng, “ Liễu Nhiên sốt không hạ, liên tục đòi gặp mẹ.”

Chị Dư vốn đa quen với câu chuyện này, ba năm nay Đàm Ngôn Tư luôn muốn đòi gặp Hạ Tử Du, nhưng Đàm Dịch Khiêm một mực không để con bé gặp, nhiều lúc chị Dư nhịn không được muốn nói ra sự thật, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

“ Trong vòng nữa tiếng, tôi muốn tất cả thông tin về Hạ Tử Du trong ba năm.” Đàm Dịch Khiêm nhìn chị Dư chầm chậm ra lệnh.

Chị Dư bỗng chốc kinh ngạc, nhưng chuyện nay vốn dĩ sẽ không giấu được mãi mãi, huấn hồ bây giờ Đàm Dịch Khiêm đã lệnh cho chị điều tra, chị hít thật sâu mở miệng, “ Thật xin lỗi tổng giám đốc, tôi đã che giấu sự thật suốt ba năm.”

Đàm Dịch Khiêm sâu kín nhìn chị Dư, anh không nghĩ người mà anh luôn tin tưởng bao năm qua lại có chuyện giấu anh, “ Chị che giấu tôi không ít nhỉ?” Anh cười lạnh, phải, vì tin tưởng nên anh không tra, đến khi anh muốn tìm hiểu thì thời gian đã qua ba năm.

Chị Dư thành thật lên tiếng, “ Tổng giám đốc, vì là tương lai của cả Đàm thị cho nên tôi nhất thời mới nghe theo cô Hạ.”

“ Nói đi, chuyện gì? Chị phải thành thật nói hết cho tôi, dù là một chi tiết nhỏ cũng phải nói.” Anh lạnh nhạt gằng từng chữ.

Chị Dư gật đầu, “ Nếu nói thì phải bắt đầu từ lúc cô Hạ đem cô chủ nhỏ đến biệt thự lần đó, sau khi cô Hạ biết mình bị Đường Hân gài bãy cũng đón được chuyện ai là người mua chuộc phạm nhân đánh đập cô Hạ đến mức xém mất mạng trong tù. Tôi không biết cô Hạ có quan hệ cùng người nào có thể biết mọi chuyện của Đàm thị và Trung Viễn, tôi càng không biết cô Hạ là người thiết kế bảng dự án kế hoạch hạng mục của ngài Arnod. Ngài Arnold có lẽ không biết chuyện của cô Hạ và ngài cho nên mới tiết lộ chuyện hạng mục lớn bảo mật của ngài ấy. Cô Hạ biết Kim Nhật Nguyên sẽ dùng mọi giá để có được hạng mục của ngài Arnold cho nên đã đưa bảng thiết kế cho tôi, cô ấy còn biết ngài Arnold sẽ công bố hạng mục sau khi phiên tòa ba năm trước kết thúc.”

Đàm Dịch Khiêm dường như là đã đón được, anh mở miệng, “ Bảng thiết kế là của cô ấy đưa cho chị, không phải của cả phòng dự án kế hoạch?”

Chị Dư thành thật, “ Phải, sau này tôi âm thầm điều ra mới biết, hóa ra cô Hạ không phải tốt nghiệp tại trường ở Mĩ không, mà cô ấy còn đạt được bằng thiết kế dự án kế hoạch tại shingapo, cái bằng của cô ấy còn có giá trị thị trương hơn cả của tôi.”

Đàm Dịch Khiêm cười nhẹ, anh không nói mà đợi chị Dư nói tiếp.

“ Chuyện ngài lên kế hoạch đã khiến Kim Nhật Nguyên trúng bẫy, và hạng mục kia giúp Đàm thị lớn mạnh hơn, tổng giám đốc. Cô Hạ không muốn kiện ngài, nhưng vì sự a toàn của cô chủ nhỏ cô ấy bắt buộc phải làm như vậy. Lần trước cô chủ nhỏ bị bắt cóc, từ đó cô Hạ đã lên kế hoạch khiến Kim Nhật Nguyên và Kim Trạch Húc lơ là cảnh giác, họ nghĩ tổng giá đốc sẽ vì chuyện của cô Hạ năm đó kiện ngài lên tòa ngài sẽ không tham gia hạng mục của ngài Arnold. Cô Hạ muốn thua trong vụ kiện đó.” Chị Dư tiếp tục nói.

“ Vậy vì sao cô ấy không đón Liễu Nhiên đi? Con là mạng của cô ấy?” Đàm Dịch Khiêm lộ rõ vẻ chán nản hỏi.

Chị Dư lúc này nhớ lại, lúc chị thấy Hạ Tử Du ngất sau phiên tòa liền âm thầm cho người theo dõi, Kim Trạch Húc vì chuyện Kim NhẬT Nguyên bị bắt cho nên cũng bạt vô âm tính, chị đã mời y tá chăm sóc Hạ Tử Du trong suốt hai tháng cô hôn mê sâu. Chị Dư nghẹn ngào nói, “ Vì lúc ấy, sau khi phiên tòa kết thúc vì sảy thai mà sưc khỏe không tốt, tinh thần dường như là muốn cùng đứa trẻ ở một thế giới riêng cho nên cô Hạ hôn mê sâu hai tháng. Tôi không ngừng đến trò chuyện cùng cô ấy, biết cô chủ nhỏ có chuyện, dường như đã thức tỉnh được cô ấy, nhưng vì sự xuất hiện của cô Đan cho nên cô ấy không đến tìn cô chủ nhỏ. Còn có, số tiền sau hai lần ngài chuyển khoản, cô Hạ đều dùng danh nghĩa của ngai quyên góp cho quỹ từ thiện và trại trẻ mồ côi, số tiền cô ấy nhận được từ việc thiết kế hạng mục cô ấy gửi một nữa vào trại giam nữ, còn gửi một nữ kia là gửi cho Hứa Hân Hy trưởng cai quản trại giam nă đó đã cưu mang hai mẹ con cô Hạ.”

Nghe xong mọi chuyện, Đàm Dịch Khiêm trầm mặ rất lâu, đến khi nghe tiếng khóc lớn của Liễu Nhiên trong phòng bệnh mới kéo anh về hiện thực, Đàm Dịch Khiêm nhanh chống bước vào phòng bệnh.

Trong phòng bệnh Đàm Ngôn Tư không hợp tác với bác sĩ, con bé hất tung thuốc mà bác sĩ kê cho con bé.

Đàm Dịch Khiêm ra lệnh cho tất cả bác sĩ và y tá ra ngoài, anh ngồi trên mép giường nhìn Đàm Ngôn Tư, anh kiên nhẫn mà không hề tức giận nói, “ Con muốn gặp mẹ không?”

Đàm Ngôn Tư nghe ba bé nói như vậy, liền nín khóc ngẩng mặt, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn Đàm Dịch Khiêm, nhưng anh có thể nhìn ra nét vui mừng của con bé, đây là lần đầu tiên anh thấy con bé vui mừng trong ba năm qua.

Đàm Dịch Khiêm ôm con bé, nhẹ nhàng nói, “ Con ngoan ngoãn uống thuốc, ba sẽ đưa con đi gặp mẹ.”

Đàm Ngôn Tư được anh ôm, lại nghe anh nói như vậy, con bé liền ngoan ngoãn gật đầu.

Sau đó bác sĩ đo thân nhiệt cho con bé uống thuốc, con bé đều ngoan ngoãn hợp tác.

“ Chuẩn bị phi cơ, chúng ta đến Male.” Đàm Dịch Khiêm nhìn sàn thuộc hạ thân cận của anh, Cảnh Nghiêu ra lệnh.

“ Vâng, tổng giám đốc.” Cảnh Nghiêm cung kính nghe lệnh liền rời đi.

Chị Dư tiến đến, giọng trước nay cung kính nói, “ Tổng giám đốc, dì Lô không sao, dì ấy đang ở trại trẻ mồ côi Tâm Phúc, dì Lô rất lo cho cô chủ nhỏ.”

Đàm Dịch Khiêm gật đầu, “ Thời gian tới, Đàm thị ở đây giao cho chị.”

“ Vâng.” Chị Dư biết quyết định của Đàm Dịch Khiêm cho nên không mở miệng hỏi.