(Cải Biên) Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút

Chương 18: Bởi Vì Rất Quan Tâm.

Đàm thị.

Đàm Dịch Khiêm vừa trở lại phòng làm việc, thư kí Ngải Lệ Á liền vội vã chạy vào phòng làm việc của anh.

“ Tổng giám đốc.”

Đàm Dịch Khiêm ngồi sau bàn làm việc, lật xem tài liệu đặt trên bàn theo thói quen, không ngẩng đầu, khẽ đáp,” Ừ.”

Thư ký nói “ Ông Robert tới, đã đợi ngài một ngày rồi.”

Đàm Dịch Khiêm lúc này mới đưa mắt nhìn lên, khẽ gật đầu “ Cô để anh ta vào đi.”

“ Vâng.”

Thư ký vừa ra khỏi phòng không lâu thì người đàn ông cao lớn có huyết thống Mĩ và Arab xuất hiện trước bàn làm việc của Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm chưa mở miệng thì người đàn ông lai kia đã lên tiếng trước “ Tổng giám đốc Đàm, câu để tôi đợi lâu quá...”

Thân thể cao ngất của Đàm Dịch Khiêm dựa vào thành ghế, khóe miệng vẫn mang ý cười như thường lệ, “ Xin lỗi, vì lí do cá nhân làm trễ nãi.”

Robert chẳng hề để ý thốt lên “ Lí do cá nhân gì mà có thể làm cho ngươi cuồng công việc hông để tâm tới kế hoạch đã bố trí tỉ mỉ?”

Đàm Dịch Khiêm điều chỉnh lại tư thế, khóe miệng cong lên, “ Kết hôn có được tính không?”

Robert như thể vừa nghe một tin tức khiến trời đất rung chuyển quỷ thần khóc thét, vội vàng gỡ kính trên sống mũi, khϊếp sợ nói, “ Kết hôn?”

Sau khi đeo kính lại, Robert mặc dù không tính là anh tuấn tiêu sái, nhưng khuôn mặt yêu nghiệt vô cùng quyến rũ với tư thái sáng ngang người mâu đúng là sát thủ trí mạng của phụ nữ trẻ tuổi.

Đàm Dịch Khiêm chỉ cười không nói.

Robert thốt lên tiếng lơ lớ với Đàm Dịch Khiêm như muốn xác minh lại tin tức động trời, “ Cậu là không đùa tôi đấy chứ?”

Ý cườ nơi khóe iệng Đàm Dịch Khiê, vẫn tự nhiên, “ Tôi giống đang đùa sao?” Anh trước giờ chưa bao giờ giấu giếm người bạn thời đại học này.

“ Vậy... Cô dâu của cậu là... Cậu đừng nói, để tôi đoán đã.” Robert làm bộ trầm tư, sau đó giảo hoạt thốt lên, “ Hạ Tử Du.”

Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười, “ Cậu sẽ được gặp cô ấy.”

Robert vỗ tay phát ra tiếng, đắc ý nói, “ Tôi biêt ngay, ba năm đại học có bao nhiêu cô gái mơ ước được leo lên giường cậu, vậy mà cậu chẳng đυ.ng đến ai cả. Tôi còn tưởng cậu có đối tượng, nhưng sau khi cậu tìm được ân nhân cứu mạng Đường Hân, thì cậu vẫn giữ mình nguyên vẹn cho Đường Hân, thì ra là người mà cậu hứng thú là Tử Du của chúng ta, chỉ có thể nói cậu, mặt người dạ thú...”

Bốn chữ “ Mặt người dạ thú “ này làm cho Đàm Dịch Khiêm không vui, anh nhíu mày “ Cậu nói tiếp tôi liền tính nợ cậu chuyện cậu phụ lòng Đàm Tâm.”

“ Ặc, tôi không nói nữa.” Robert lập tức xua tay, lúc này anh nghiêm túc nói “ Tôi đến Los Angeles lần này là vì kế chuyện của Kim Nhật Nguyên, cậu cũng đã biết kế hoạch thất bại?”

Đúng vậy, kể từ khi Kim Nhật Nguyên bắt cóc Hạ Liễu Nhiên , Đàm Dịch Khiêm đã âm thầm triển khai kế hoạch đối phó Kim Nhật Nguyên, nhưng không ngờ lại để ông ta trốn thoát.

Lần trước, Đàm Dich Khiêm không những cứu được Hạ Liễu Nhiên, mà hoàn thoàn không mất hạng mục dầu mỏ ở Saudi.

Chính xác hơn là, Robert là công tử của một chính phủ dầu mỏ ở Saudi, muốn hợp tác với Đàm Dịch Khiêm về hạng mục dầu mỏ kia.

Trung Viễn mặc dù lần trước lấy được hạng mục khách sạn bảy sao của ngài Arnold nhờ Hạ Tử Du mà có được, nếu lần này có thể giành được hạng mục dầu mỏ có khả năng Trung Viễn sẽ đi đầu Đàm thị.

Kim Nhật Nguyên vì tin tức Đàm Dịch Khiêm tung ra nói Đàm thị thất bại trng hai lần dự án lớn là khách sạn Arnold và dầu mỏ ở Saudi, chính vì vậy Kim Nhật Nguyên mới ngang nhiên bằng mọi giá giàng cho bằng được dầu mỏ ở Saudi.

Cuối cùng ông ta thua thảm bại lại còn trốn thoát, Kim Nhật Nguyên cũng điều tra ra được quan hệ của Đàm Dịch Khiêm và Robert.

Nhưng Đàm Dịch Khiêm không ngờ Kim Trạch Húc làm trái lời Kim Nhật Nguyên từ bỏ hạng mục, vì vậy mà kế hoạch của Đàm Dịch Khiêm bị thất bại.

Và cũng vì sợ Kim Nhật Nguyên lại lợi dụng Hạ Tử Du và Liễu Nhiên uy hϊếp anh nên anh bằng mọi giá đưa hai mẹ con sang Mĩ.

Cũng chỉ vì muốn cô ở bên cạnh không rời đi để Kim Nhật Nguyên có cơ hội đem cô uy hϊếp anh cho nên anh yêu cầu cùng cô kết hôn, cũng bởi vì qua tâm mẹ con cô mà anh dùng cách này để danh chính ngôn thuận quan tâm cô.

Anh biết mẹ anh có thành kiến với cô, nhưng anh không quan tâm bà Đàm nghĩ cô như thế nào, điều anh quan tâm chính là tâm tư của Hạ Tử Du đã không còn như trước nữa.

Robert thấy Đàm Dịch Khiêm trầm tư liền lên tiếng hỏi, “ Cậu tính như thế nào? Kim Nhật Nguyên là một lão hồ ly, huấn hồ bên cạnh ông ta còn có Kim Trạch Húc”

Đàm Dịch Khiêm im lặng hồi lâu lên tiếng, “ Chuyện này tôi sẽ tự có tính toán cậu không cần lo.”

Robert hờn hợt nói “ Tôi thèm lo cho cậu sao? Nhớ lời mời ăn cơm của tôi cùng Tử Du đó.” Sau đó anh tiêu sái rời đi.

Biệt thự.

Hạ Tử Du nắm chặt điện thoại trong tay, mím môi cố điều chỉnh hô hấp.

“ Mẹ, mẹ ơi.” Tiếng gọi của Liễu Nhiên vang lên, Hạ Tử Du ép mình phải bình tĩnh, dù là chuyện gì cô vẫn có thể vượt qua, hai năm trong tù cô học được rất nhiều cho nên cô đã không còn yếu đuối như trước đây nữa.

Hạ Tử Du đặt đện thoại xuống, đi ra cửa, Liễu Nhiên mỗi ngày sau giờ tan học tài xế sẽ đón Liễu Nhiên, bé con của cô vừa về là luôn tìm cô.

Hạ Tử Du ôm bé con lên, hôn lên hai bầu má của bé “ Bé con hôm nay học có vui không?”

Liễu Nhiên ôm cổ Hạ Tử Du cười tít mắt nói “ Vui lắm ạ, con còn có nhiều bạn mới, chơi rất vui.”

Hạ Tử Du thấy bé con của cô vui vẻ, trong lòng càng thêm ấm áp và đầy quyết tâm hơn, cô không dám chắc cuộc hôn nhân này có thể kéo dài hay không? Nhưng hiện tại để con bé vui vẻ là được.

Hai mẹ con vừa nói chuyện vừa đi xuống lầu, không biết trong phòng khách là Đàm Dịch Khiêm đang đứng nhìn hai mẹ con đi xuống. Ánh mắt Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm giao nhau.

Liễu Nhiên nhìn theo tầm mắt của Hạ Tử Du, đôi mắt bé phát sáng khi thấy Đàm Dịch Khiêm, giọng hung phấn vui vẻ gọi “ Ba.”

Đàm Dịch Khiêm đón lấy thân hình nhỏ nhắn mủm mỉm của bé, thương yêu hôn lên má bé.

“ Ba có mua búp bê con thích, để chị giúp việc đưa con ra xe lấy nhé.” Đàm Dịch Khiêm giọng sủng nịch nói với con bé, Liễu Nhiên nghe có búp bê liền vui mừng reo lên, tuột xuống từ người Đàm Dịch Khiêm chạy đến chỗ người giúp việc đang đợi, bé nắm tay người giúp việc đi ra ngoài.