(Cải Biên) Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút

Chương 16: Cuộc Sống Sau Kết Hôn.

Hôn lễ của Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du rất đơn giản chỉ là một tờ chứng nhận hôn thú của hai người.

Hạ Tử Du vì gia đình Đàm Dịch Khiêm không thích mình cho nên không muốn tổ chức hôn lễ, Đàm Dịch Khiêm chiều theo ý muốn của cô.

Lúc này đây, Hạ Tử Du ngồi trên giường dỗ Liễu Nhiên ngủ, nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt, hôm nay đã là ngày thứ ba cô từ chối chung giường chiếu với Đàm Dịch Khiêm, mỗi lần cô đều lấy Liễu Nhiên làm cái cớ để khước từ, nhưng hôm nay cô thật sự không biết dùng lí do gì?

Phải, cô thừa nhận kết hôn cùng anh là có mục đích khác, nhưng cô không hề có ác ý với anh hay là trả thù anh, cô chỉ là muốn xác minh một điều mà thôi.

Đang suy nghĩ miên man, Hạ Tử Du cảm giác có vòng tay lớn ôm cô từ phía sau, hơi thở nóng rực của anh ngay sát bên tai cô, giọng anh hết sức ma mị vang lên “ Hôm nay em lại lây lí do là Ngôn Ngôn ngủ không quen một mình nữa sao?”

Sau khi kết hôn, Đàm Dịch Khiêm đã đổi tên cho Liễu Nhiên thành Đàm Ngôn Tư, nhưng cô vẫn quen gọi con bé là Liễu Nhiên. Nghe giọng anh cô thoáng chốc đỏ mặt, hơi cử động anh lại càng ôm chặt.

Hạ Tử Du biết tránh không được đành thở dài lên tiếng “ Con bé vừa mới ngủ thôi.”

Đàm Dịch Khiêm cười ma mị, hôn lên má Hạ Tử Du một cái sau đó đi đến bên giường, nhẹ nhàng ôm Liễu Nhiên lên, Hạ Tử Du thất kinh chạy theo bước chân anh.

Đàm Dịch Khiêm ôm bé con sang phòng bên cạnh, thấy anh nhẹ nhàng đặt bé cpn xuống giường, lúc này Hạ Tử Du mới chú ý bên giường sát tử sách màu hồng có một cánh cửa thông qua phòng ngủ chính, nhưng không thấy nắm cửa, cô đoán là nắm cửa bên phòng ngủ chính, chỉ cần nghe tiếng khóc của Liễu Nhiên cô có thể từ phòng ngủ chính mở cửa là có thể đến ngay phòng của Liễu Nhiên.

Hạ Tử Du không biết, Đàm Dịch Khiêm đã làm từ khi nào? Lúc cô mới đến, cô chọn phòng ngủ dành cho khách, cô và Liễu Nhiên ở trong phòng ngủ dành cho khách.

Ba ngày trước Đàm Dịch Khiêm bắt cô chuyển đến phòng ngủ chính, nhưng cô vì nghĩ lí do né tránh chung đυ.ng với anh nên không để ý.

Đàm Dịch Khiêm như biết tâm tư của cô, nắm tay kéo cô ra khỏi phòng ngủ trẻ em, nhẹ tay đóng cửa giọng trầm ấm vang lên “ Trước khi quyết định kết hôn, anh đã cho ngườ là phòng cho Ngôn Ngôn thông với phòng vợ chồng mình, nhưng vậy em có thể yên tâm ngủ cùng anh.”

Hạ Tử Du không thể tin anh tính trước, nhưng nghĩ đến tấm lưng chần chịt vết thương ghê ngươi cô lại tự ti không muốn anh nhìn thấy. Mỗi khi tắm cô đều không dám nhìn vào gương để thấy lưng cô.

Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm cởϊ áσ choàng tắm mà khi nãy cô tắm đã khoát vào, giọng cô run run lên tiếng “ Dịch Khiêm, đây mới là lí do chính em không muốn chung đυ.ng với anh.”

Đàm Dịch Khiêm xoay người, đôi mắt đen láy của anh nhìn chầm chầ tấm lưng của Hạ Tử Du, mặc dù vết thương đã mờ nhạt theo ngày tháng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ các vết sẹo lòi lõm đáng sợ. Đàm Dịch Khiêm mí môi không nói lời nào.

Hạ Tử Du thấy anh im lặng không nói gì, cô khoát lại áo choàng xoay người đến tủ quần áo lấy ra một chiếc váy ngủ muốn xoay người đi sang phòng Liễu Nhiên, trong lòng cô chua xót, cô biết anh không thể chấp nhận được người phụ nữ bên cạnh mình có tấm lưng đáng sợ như vậy.

Ngay lúc Hạ Tử Du mở cửa bước ra thì cửa phòng bị Đàm Dịch Khiêm đóng lại, anh cúi người chuẩn sát ngay chính môi cô mà hôn xuống, Hạ Tử Du bị hành động bất ngờ này của anh làm cho kinh ngạc, cô giãy giụa theo bản năng, vì rất lâu cô và anh đã không còn thân mật như vậy, nhất thời làm cô không quen.

Đàm Dịch Khiêm rời khỏi môi cô, khoảng cách chỉ chừa một ngón tay, hơi thở anh gấp gáp, giọng trầm sâu lắng vang lên “ Xin lỗi.” Anh chỉ nói được hai từ này, Hạ Tử Du trông chờ anh có thể mở miệng nói ra không phải anh làm, nhưng cô đã sai lầm và đánh giá địa vị Đường Hân trong lòng anh quá thấp, anh vẫn muốn bao dung cho Đường Hân.

Hạ Tử Du cười lạnh, chua xót nói “ Không, đó là cái giá em phải trả vì dùng thân phận của Đường Hân.”

Đàm Dịch Khiêm không cho Hạ Tử Du nói nữa, trong lòng và tim anh đều là mùi vị đau đớn, anh ôm cô lên để hai chân thn gầy của cô vòng qua hông anh, anh vừa hôn cô vừa đi đến giường ngủ lớn, môi anh rời khỏi môi cô bắt đầu dọc theo đường con của cô cô đi xuống.

Hạ Tử Du bị Đàm Dịch Khiêm trêu chọc cảm giác nóng rực vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, Hạ Tử Du cắn môi ép mình không kêu ra tiếng, cô chấp nhận cá cược lần này cũng nghĩ đến chuyện của hai người phải thân mật. Hạ Tử Du nhắm mắt, thả lỏng cùng Đàm Dịch Khiêm trầm luân trong hoan ái.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Tử Du bị tiếng khóc lớn của Liễu Nhiên làm cho giật mình, cô ngồi bật dậy trong lòng Đàm Dịch Khiêm, luống cuống đưa tay vơ lấy váy ngủ tối qua cô chưa kịp mặc.

Đàm Dịch Khiêm nhìn Hạ Tử Du luống cuống trong mắt liền ánh lên một tia sáng hạnh phúc nhưng rất nhanh liền bị vết thương trên lưng cô làm cho vụt tắt, anh choàng dậy nhanh hơn Hạ Tử Du, khoát áo choàng tắm vào liền đi ra mở cửa, trước cửa là Liễu Nhiên khóc nức nở miệng luôn gọi mẹ.

Đàm Dịch Khiêm bị bộ dáng đáng thương của con gái lam cho đau lòng, anh cúi người ôm bé con lên, giọng ôn nhu “ Con làm sao lại khóc như vậy?”

Liễu Nhiên được anh bế lên, đôi mắt to long lanh lại nhanh chống tìm được bóng dáng mẹ bé phía sau lưng Đàm Dịch Khiêm, bé con ngưng khóc lúc này mới nhìn đến người đang ôm bé, bé biết người này được mẹ bé kêu bé gọi là ba, bé con theo phản xạ mở miệng gọi “ Ba, con muốn mẹ.”

“ Bé con, mẹ đây.” Hạ Tử Du vội xuống giường chạy đến cửa thì nghe được con gái nói, cô không nghĩ từ miệng tiểu gia hỏa này rất thành thục gọi Đàm Dịch Khiêm một tiếng ba dễ dàng như vậy. Tước đây cô phải tốn biết bao nhiêu công sức và tâm tư mới khiến bé con gọi mẹ.

Hạ Tử Du nghĩ, có thể là sợi dây liên kết của bé con và Đàm Dịch Khiêm.

Liễu Nhiên thấy Hạ Tử Du liền vươn đôi tay bé nhỏ ngắn ngủn lại mủm mỉm hướng Hạ Tử Du đòi bế, Đàm Dịch Khiêm liền đưa bé cho Hạ Tử Du, Liễu Nhiên như gấu Kora bám chặt trên người Hạ Tử Du, miệng nhỏ oán than “ Mẹ không giữ lời, mẹ lại muốn bỏ rơi con.”

Hạ Tử Du cười khổ, liếc mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, anh đang nhíu mày ánh mắt khó hiểu vì câu nói của con gái. Hạ Tử Du bất đắc dĩ thở dài cô ôm bé đi vào phòng giọng dịu dàng “ Mẹ không có, mẹ chưa bao giờ bỏ con, bây giờ và sau này.”

Phải, con là máu thịt của cô sao cô có thể bỏ mặc con như vậy.

Đàm Dịch Khiêm vào theo, anh ngồi xuống giường nhìn hai mẹ con đang nói chuyện, bất chợt giọng anh vang lên “ Anh đã tìm trường cho con bé, ở đó anh đã sắp xếp ổn thỏa.”

Hạ Tử Du biết sắp xếp ổn thỏa của anh là trường anh chọn cho con gái rất an toàn.

Liễu Nhiên đưa mắt nhìn mẹ bé sau đó lại đưa mắt nhìn ba bé giọng không vui nói “ Ba muốn vứt con đến trường rồi để người khác bắt nạt mẹ sao?”

Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du nhìn nhau, hai người không nghĩ con bé sẽ nói ra lời như vậy.