(Cải Biên) Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút

Chương 2: Anh Biết Được Họ Có Con Gái

Trong nhà họ Hạ, Đường Hân không ngừng bấm gọi vào số của Đàm Dịch Khiêm nhưng đều là tiếng nói vang vọng của tổng đài. Chuyện mà cô không ngừng lo lắng rốt cuộc cũng xảy ra, cô đã bỏ ra hết tâm tư cho cuộc hôn nhân của cô cùng Đàm Dịch Khiêm không thể vì một Hạ Tử Du mà hỏng được.

Đường Hân nghĩ ngợi liền bấm một dãy số khác, điện thoại vang lên giọng nói khàn khàn của đàn ông “ Vâng, Đường tiểu thư.”

Đường Hân cố áp chế cơn tức giận bình tĩnh hỏi “ Chuyện tôi bảo anh điều tra thế nào rồi?”

Người đàn ông cẩn trọng kính cẩn trả lời “ Hạ Tử Du quả thật đã ra tù được một tuần, hôm qua tổng giám đốc Đàm và Hạ Tử Du có gặp nhau.”

Đường Hân vắt chéo chân lúc này trong lòng bỗng có một dự cảm xấu, cô nhạy cảm hỏi “ Anh có nghe được họ nói gì không?”

“ Chuyện này cô cũng biết, công việc của chúng tôi không thể đến quá gần đối phương, nhưng mà hình như họ xảy ra tranh chấp, sau đó thì Hạ Tử Du bỏ đi trước nhưng được nữa đường thì cô ta bị một chiếc xe đυ.ng phải.”

“ Vậy lúc đó Dịch Khiêm ở đâu?” Đường Hân chợt căng thẳng hỏi.

Người đàn ông thành thật thuật lại quá trình “ Tổng giám đốc Đàm lái xe dừng lại bên đường đợi đến khi thấy Hạ Tử Du từ chối lời đề nghị của người đυ.ng đưa tới bệnh viện kiểm tra, cô ta rời đi một lúc tổng giám Đàm mới lái xe rời đi.”

“ Khốn kiếp, khốn kiếp.” Đường Hân tức giận mắng hai tiếng liên tiếp, đột nhiên cô nghiến răng gằng từng chữ nói với người đàm ông kia “ Tôi muốn Hạ Tử Du và con gái cô ta biến mất khỏi thế giời này trước khi hôn lễ của tôi diễn ra.”

“ Được, tôi sẽ nhanh chống xử lý.”

Đường Hân bực tức nhịn không được ném điện thoại vào góc tường, điện thoại vỡ làm đôi vì lực va chậm mạnh, gương mặt được trang điểm tỉ mĩ cũng trở nên méo mó khó coi.

Khách sạn Tứ Quý, phòng 1618.

Đàm Dịch Khiêm ngồi tựa lưng vào ghế nhắm mắt, đến khi điện thoại trên bàn không con rung nữa anh mới từ từ mở mắt. Trong đầu anh không ngừng hiện lên hình ảnh quật cường dù trong lòng đang rất khó chịu của cô nhưng cô lại không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Hình ảnh ốm yếu gầy gò của cô, tấm lưng thẳng tấp, mái tóc dài đen bóng trước kia đã không còn nữa, giờ chỉ còn lại mái tóc thô sơ vì không được chăm sóc, làn da trắng nõn hồng hào như trước hiện giờ thay bằng làn da xanh xao không chút khí sắc nào. Tim anh sao lại phiền toái không thể bình tĩnh như vậy? Cũng bởi vì trong trí nhớ của anh cô không phải người phụ nữ mạnh mẽ quật cường như thế.

Trái tim anh đau nhói, ánh mắt lơ đãng nhìn sấp thư mà cô viết cho anh, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô bị một chiếc xe đυ.ng phải ngã trên đường, anh đoán dường như cô đã bị thương, nhìn vẻ mặt không cảm xúc của cô từ chối người đυ.ng đưa cô đến bệnh viện, nhìn dáng vẻ khập khiễn chịu đau bước đi của cô. Đàm Dịch Khiêm nhớ đến một bức thư cô viết cho anh hơn một năm trước “ Tất cả mọi người nói em hôm nay từ cõi chết trở về nhưng em không hề sợ hãi, bởi vì sau này trong cuộc sống của em sẽ có thêm một thiên thần để em tiếp tục phấn đấu...”

Không hiều vì sao anh tương đối nhạy cảm với câu này, Đàm Dịch Khiêm lấy điện thoại gọi đi, một lúc sau thì chị Dư gọi lại cho anh “ Tổng giám đốc, một năm trước Hạ tiểu thư đã sinh con gái ngài trong tù, còn có không biết vì sao cô ấy xin được trưởng ban trông coi trại giam để mình chăm sóc đứa nhỏ mà ban đầu cô ấy dự định nhờ viện trưởng Trần, một tuần trước cô ấy mãn hạn tù ôm con rời đi.”

“ Chết tiệt!”

Đàm Dịch Khiêm trầm tĩnh như thể thế lại mất đi khống chế chửi thề một tiếng.

“ Còn có...” Chị Dư bên kia có chút ngập ngừng không biết có nên nói hay không.

Đàm Dịch Khiêm bỗng dưng nhíu mày lạnh giọng “ Còn chuyện gì mà tôi không biết sao?”

Chị Dư im lặng một lát, nhớ đến dáng vẻ ôm con gái lúc ra tù của Hạ Tử Du chị cảm thấy đau lòng quyết định nói cho Đàm Dịch Khiêm biết chuyện chị lén anh âm thầm điều tra “ Là có người dùng tiền mua chuộc những tội phạm cùng phòng giam của Hạ tiểu thư ra tay đánh đập cô ấy vì biết cô ấy mang thai, lần đó vì muốn bảo vệ đứa nhỏ trong bụng mà Hạ tiểu thư bị họ đánh thương tích đầy mình, xém chút nữa là người và đứa nhỏ cũng không cứu được.”

Đàm Dịch Khiêm im lặng, đôi mắt âm u tĩnh lặng, nghĩ đến những gì chị Dư nói anh không khỏi hít một ngụm khí lạnh, sau đó cũng không nghe chị Dư nói nữa liền tắt máy.

Cùng lúc này,Hạ Tử Du dừng lại bên cửa hàng thuốc tây, cô vào mua một ít đồ rồi khập khiễn đến ghế đá ven đường mượn ánh đèn đường vén ống quần lên. Đầu gối bị rách ra chảy máu, lòng bàn tay cô vì phản xạ chống xuống đường nên cũng bị thương, Hạ Tử Du dùng nước xá trùng rửa vết thương sau đó lại dùng bông băng đơn giản băng bó vết thương.

Hạ Tử Du nhìn lên bầu trời trong đầu hiện lên hình ảnh trong tù, nếu cô không biết anh chính tay đưa cô vào tù thì cô sẽ không thể tin những người trong tù ra tay đánh đập cô đến chút nữa thỉ hai mẹ con cô đã không còn sống.

Hạ Tử Du đau lòng rót cuộc nhịn không được mà một giọt nước mắt cũng rơi xuống, cô nhớ có một lá thư cô chỉ nói mập mờ mình mang thai và một lá thư sau khi cô sinh đứa nhỏ của cô, có lẽ anh biết chuyện cô mang thai cho nên mua chuộc người trong tù ra sức đán đập hành hạ cô, cũng may trưởng cai ngục là người phụ nữ tốt, chị ấy là người cưu mang và cứu sống cô trong tù.

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt đau thương, Hạ Tử Du hít sâu một hơi, hiện tại điều cô cần là tìm được công việc ổn định để cô và con gái không phải dựa vào viện trưởng Trần nữa. Hạ Tử Du đang tính đứng lên thì bóng dáng cao lớn tuấn lãnh của anh xuất hiện trước mặt cô, thân thể rõ ràng bị chấn động cô vội đưa tay giấu bị thuốc ra sau lưng, cô không muốn anh cười nhạo cô vì bộ dáng của cô bây giờ.

Đàm Dịch Khiêm nhìn cô chăm chú, rõ ràng không phải bằng thái độ hung hăng nạt nộ, nhưng ngữ điệu lại không thể che giấu khí chất hơn người “ Con ở đâu?”

Anh nhìn từ trên xuống, đôi mắt sáng quất làm cô cảm thấy như gai nhọn đâm vào sống lưng, cái cảm giác này so với những đòn roi quất vào da thịt cô khi trong tù không khác biệt bao nhiêu, cô biết cô hiện giờ tỏ ra sợ hãi thì anh nhất định sẽ nhìn thấu tâm tư của cô.

Vì vậy cô đứng thẳng lưng, đôi mắt to xinh đẹp bình tĩnh, cô nhếch môi cười lạnh “ Tổng giám đốc Đàm anh là có ý gì?”

Anh thấp giọng nói gần như là cảnh cáo cô “ Hạ Tử Du, đừng mong lừa gạt được tôi, không có sự cho phép của tôi cô lại dám sinh đứa nhỏ trong tù.”

Lần đầu tiên cô cảm thấy lời nói của anh hết sức châm chọc, lần cuối cùng anh cùng cô hoan ái xong liền bắt cô uống thuốc tránh thai, một tay đưa cô vào tù với tội danh tham ô công quỹ, còn mua chuộc những người trong trại đánh đập cô không thương tiếc, vậy mà anh hiện tại đứng trước mặt cô mà cảnh cáo cô sao?

“ Đàm tổng thật biết nói đùa, một người đàn ông có thể lên kế hoạch hãm hại một người phụ nữ vào tù lại còn có thể để cô ta mang thai sinh con trong tù sao?” Hạ Tử Du cười đến thê lương, thanh âm cố ép xuống không khỏi run rẫy.

Đàm Dịch Khiêm híp đôi mắt âm trầm nhìn cô chú mục, anh thật không thể tin đây là Hạ Tử Du, người phụ nữ dịu dàng yếu đuối nằm dưới thân anh không ngừng nức nở trước đây đã không còn, thay vào đó là một Hạ Tử Du thành thục trưởng thành lời nói đầy vẻ châm chọc khiến tim anh khó chịu không thể nói nên lời.