Mộ Dung Tước Em Yêu Anh

Chương 17

CHƯƠNG 17: LẬT ÁN CHO BA CÔ

Thời gian hiện tại đối với Nam Cung Dư Y trôi qua giống như ngồi trên bếp than, lòng nôn nóng như lửa đốt. Roy chồng cô tối nào cũng sẽ về nhà, anh có hỏi cô khi nào mới có thể đường đường chính chính mà gặp mặt anh, cô im lặng không nói. Phải, cô vẫn chưa can đảm vì cô sợ anh sẽ là Mộ Dung Tước, cô không phải cô gái nhu nhược hay cô gái không hiểu chuyện, trong lòng cô đã chắc chắn gần chín mươi chín phần trăm anh chính là Mộ Dung Tước, nhưng cô chưa hiểu vì sao anh lại lấy cô, trong khi anh biết cô muốn là tìm hiểu việc mẹ anh Chung Ly Gia Giai có liên quan đến cái chết của mẹ cô.

Diệp Anh Nguyệt không hổ danh là thẩm phán giỏi, cô đã rất nhanh thuyết phục cục cảnh sát cùng toà án lật lại vụ án của Nam Cung Chính Quân, rất nhanh thông tin liền được truyền đến tai Thôi Tuyết Lệ, bà ta sợ hãi nếu hiện tại lật lại vụ án thì Mộ Dung Bá Lâm sẽ không thể thu mua công ty Nam Cung được, mà lần trước vì chuyện Nam Cung Dư Y và Thôi Chiêu My chạm mặt mà đến giờ Mộ Dung Bá Lâm vẫn không có động tĩnh gì? Còn có Nam Cung Chính Dung bà ta cũng không tìm thấy.

Tập đoàn Mộ Dung, văn phòng làm việc của Mộ Dung Bá Lâm. Từ sau lần vụ Nam Cung Dư Y bị thương đến nay anh vẫn không tìm thấy cô, phải anh đã động lòng với cô nhưng cô dường như đối với anh có thù hằn, mặt khác anh cũng đang điều tra Thôi Tuyết Lệ.

" Lâm thiếu! Đây là dự án về công ty Nam cung, tôi nghe nói thẩm phán Diệp Anh Nguyệt sẽ đích thân đàm phán lật lại vụ án oan cho Nam Cung Chính Quân, còn có vụ án tai nạn kia được tiết lộ là có liên quan đến một hắc đạo, có lẽ Thôi Tuyết Lệ là người giựt dây." Hộ vệ của Mộ Dung Bá Lâm đem hồ sơ đưa cho anh, cũng tường thuộc lại qua nội dung.

" Còn cô gái Nam Cung Dư Y thì như thế nào?" Mộ Dung Bá Lâm lên tiếng hỏi, trong tài liệu chỉ có chi tiết cô đi học và làm việc khi ở thành phố H còn ở mỹ anh chỉ gặp cô trong quán bar lần đó nhưng trong này lại không có thông tin, còn có lần trước cô gái hộ vệ đi bên cạnh cô nói cô là phu nhân chỉ tịch tập đoàn RZ, mà thông tin về người chủ tập đoàn này anh có moi cũng không moi ra được.

" Chỉ biết cô ấy là con gái lớn của Nam Cung Chính Quân, tốt nghiệp khoa công tố lớn ở mỹ, còn cụ thể tôi vẫn không thể điều tra ra, có lẽ là bị chặn thông tin, Thôi Tuyết Lệ là con gái riêng của Thôi Chiêu My được gả vào nhà Nam Cung hơn mười năm trước, còn có Thôi Tuyết Lệ cũng là người trong hắc đạo nhưng là bên nào tôi vẫn còn đang điều tra." Hộ vệ cung kính cẩn thận trả lời thắc mắc của chủ nhân.

" Được rồi! Cậu lui đi, giám sát hai mẹ con họ Thôi cho tôi." Mộ Dung Bá Lâm mệt mỏi khoát tay cho người lui ra. Anh biết tập đòan RZ không dễ điều tra, nhưng người phụ nữ anh nhìn trúng nhất định anh phải có được cô.

Thôi Tuyết Lệ biết được vụ án của Nam Cung Chính Quân được lật lại, cho nên bà ta đã tìm đến người chống lưng cho bà ta cũng là người tình của bà ta, Tào Cẩn là lão đạo của hắc đạo không lớn cũng không nhỏ, ông ta cũng có một công ty làm ăn nhưng phía sau lại là buôn bán phi pháp còn có mấy sòng bài.

" Bây giờ nếu điều tra sẽ là tới người chúng ta, anh làm cách nào đi chứ, dù sao Nam Cung Chính Quân đã chết rồi." Thôi Tuyết Lệ nôn nóng lên tiếng nói với ngừoi đàn ông trước mặt, Tào Cẩn tuy đã lớn tuổi nhưng nét phong độ của ông vẫn còn, hồi trẻ ông cũng là người đàn ông được nhiều cô gái dòm ngó.

" Uyển Dư có hai người con sao?" Ông nhàn nhạt mở miệng hỏi Thôi Tuyết Lệ mà không nói vào trọng điểm mà Thôi Tuyết Lệ cần khiến bà ta cau mày, vì sao ông ta biết Hoắc Uyển Dư.

" Anh biết Hoắc Uyển Dư?" Bà nghi hoặc hỏi.

" Cô ấy là người phụ nữ tôi yêu hơn sinh mạng vì sao lại không biết?" Tào Cẩn tàn độc lên tiếng.

" Anh!" Thôi Tuyết Lệ không thể tin nhìn Tào Cẩn nữa ngày cũng không thể nói gì.

" Thôi Tuyết Lệ, rất may cho cô là không đυ.ng đến Uyển Dư, nếu cái chết của cô ấy có liên quan đến cô, cô nghĩ mạng cô vẫn còn ở đây sao?" Tào Cẩn hung hăn nhìn bà ta nói gằng từng chữ.

" Cho nên anh dùng tôi làm mồi để vào nhà Nam Cung khiến ông ta mang danh gϊếŧ người còn khiến con gái ông ta ở mỹ không thể về được? Anh lợi dụng tôi cùng con gái tôi dẫn dắt Mộ Dung Bá Lâm vào cuộc trả thù cho Hoắc Uyển Dư?" Thôi Tuyết Lệ trừng mắt nhìn ông ta nói, bà yêu ông ta, còn vì ông ta sinh con gái vì ông ta mà làm không biết bao nhiêu chuyện nhưng đổi lại là trả thù cho người phụ nữ khác.

" Phải! Còn có tôi muốn là bà không được động đến con gái của Uyển Dư, nếu để tôi biết nó mất một cọng tóc tôi liền tính trên người con gái bà." Tào Cẩn thừa nhận, ông lạnh nhạt lên tiếng cảnh cáo bà ta, chuyện bà ta làm là tự nguyện ông không ép, cũng đến lúc ông trả thù nhà Mộ Dung, Nam Cung Chính Quân người cướp đi người phụ nữ ông yêu ông đã trả thù được vậy thì còn nhà Mộ Dung Cầu và Ôn Nhu Nhu, năm đó Chung Ly Giai Giai là khờ dại ngu mụi mới khiến Uyển Dư của ông ra đi, cô ta cũng đã xuống mồ làm bạn cùng cô ấy chuyện bây giờ ông cần làm chính là hai người còn lại, Mộ Dung Cầu và Ôn Nhu Nhu.

Thôi Tuyết Lệ căm phẫn nhìn bóng lưng lạnh lùng của Tào Cẩn không khỏi tức giận, bà dùng cả thanh xuân chỉ yêu mình ông ta, lấy Nam Cung Chính Quân cũng là vì ông ta, ông ta luôn lạnh nhạt với bà hoá ra lại là vì Hoắc Uyển Dư, bà hận hận không thể tự tay gϊếŧ chết Hoắc Uyển Dư, con gái bà vì sao lại thua con gái của Hoắc Uyển Dư, bà không cam lòng, nhất định bà sẽ khiến con gái bà hơn hẳn Nam Cung Dư Y mọi thứ.

CHƯƠNG 18: MANG THAI. XÁC ĐỊNH ANH CHÍNH LÀ MỘ DUNG TƯỚC

Vụ án của Nam Cung Chính Quân đã được lập lại và đang trong thời gian điều tra, cảnh sát cũng đã mời Thôi Tuyết Lệ đến để hỗ trợ điều tra, bà ta đã bị cảnh sát bức cung đến sắp phát điên, bà gọi điện cho Tào Cẩn nhưng ông ta không nhận máy.

Nam Cung Dư Y hôm nay đưa Nam Cung Chính Dung đến thăm

Mộ mẹ, hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô, tối qua Roy cũng nói anh đã chuẩn bị lễ vật viếng mộ mẹ vợ cho nên cô chỉ cần đến viếng mộ là được.

" Mẹ, mẹ nói cho con biết đi, chuyện mẹ mất sẽ không liên quan đến nhà Mộ Dung chứ? Con rất sợ sẽ coi anh ấy là kẻ thù, con cũng chỉ là không muốn thù hận người không liên quan, còn có, dường như con yêu anh ấy mất rồi." Nam Cung Dư Y sờ lên bia mộ mẹ cô mà nói nỗi lòng. Nam Cung Chính Dung rất nghe lời và hiểu chuyện thấy chị gái khóc liền đến ôm chị gái vào lòng tay chân vụng về mà an ủi Nam Cung Dư Y.

Viếng mộ xong cũng đã là buổi trưa, Nam Cung Dư Y đưa Nam Cung Chính Dung đến nhà hàng mà nó thích ăn nhất, gần đây cô cảm thấy người mệt mỏi lại không có khẩu vị cho nên ăn không được nhiều, cô nghĩ có thể vì lo cho vụ án của ba cho nên gần đây cô ăn không ngon ngủ cũng không sâu.

Ăn xong dạ dày lại khó chịu cô nói hộ vệ đưa Chính Dung ra ngoài xe trước, Lý Thuần Khuê theo cô vào nhà vệ sinh, cô nôn hết phần thức ăn vừa ăn xong lại mệt mỏi không thể đứng vững, Lý Thuần Khuê lo lắng cho cô liền chạy vào xem. Lúc đi ra vì không để ý nên đυ.ng phải một người đàn ông trung niên, Lý Thuần Khuê xin lỗi ông ta, nhưng ông ta lại chỉ chú mục vào Nam Cung Dư Y, nhưng chỉ là chốc lát liền rời đi.

Về đến biệt thự, Lý Thuần Khuê dìu Nam Cung Dư Y lên giường nghỉ ngơi, sau đó liền cho người gọi bác sĩ đến kiểm tra, kết quả là cô mang thai được 2 tuần, vì cơ thể suy nhược lại lo âu cho nên khiến cơ thể sinh ra mệt mỏi.

" Phu nhân, chúc người cô! Chủ tịch biết chắc sẽ rất vui!" Lý Thuần Khuê thật lòng lên tiếng, mặc dù là vui mừng nhưng trên mặt cô không thể hiện quá lộ liễu.

" Thuần Khuê chị theo Roy bao lâu rồi?" Nam Cung Dư Y dựa lưng lên đầu giường, phía sau cô được lót một chiếc đệm êm.

" Đã hơn 15 năm!" Lý Thuần Khuê không hiểu vì sao hôm nay cô lại hỏi như vậy nhưng vẫn là nên trả lời cô ấy.

" Thuần Khuê! Tôi hỏi chị chỉ cần gật đầu mà không cần nói!" Nam Cung Dư Y nghiêm túc nhìn Lý Thuần Khuê, Lý Thuần Khuê biết tính tình của Nam Cung Dư Y cho nên cũng thuận theo mà trả lời.

" Roy chính là Mộ Dung Tước!" Không phải câu hỏi mà là khẳng định chắc chắn. Lý Thuần Khuê không ngạc nhiên, đến nay cũng gần được một năm rồi, có giấu cô ấy cũng không được, mà ý muốn của chủ nhân cũng không hoàn toàn giấu cô mãi mãi, chẳng qua là sợ cô không chấp nhận được mà thôi. Lý Thuần Khuê nhìn Nam Cung Dư Y gật đầu.

" Chuyện tôi mang thai không cần cho anh ấy biết, tôi sẽ tự mình nói với anh ấy." Nam Cung Dư Y hít thật sâu nhắm mắt lại mở miệng lên tiếng.

" Được! Phu nhân hãy nghĩ ngơi, tôi căn dặn đầu bếp một chút thức ăn cho cô." Lý Thuần Khuê nói sau đó liền ra khỏi phòng, vì lời của Nam Cung Dư Y cũng giống như lệnh của Mộ Dung Tước cho nên Lý Thuần Khuê thuận theo cô căn dặn người làm khoan hãy nói chuyện phu nhân mang thai cho chủ tịch, cô ấy sẽ tự nói cho chủ tịch biết.

Hôm nay vì có cuộc họp quan trọng cho nên Mộ Dung Tước tan tầm về nhà trể hơn mọi khi, lúc này người giúp việc cũng đã đi nghỉ, chỉ có hộ vệ và Lý Thuần Khuê là đợi anh về nhà mới rời đi. Mộ Dung Tước vào phòng cũng như mọi khi đèn được tắt, chỉ có mỗi chiếc đèn ngủ nhỏ, Nam Cung Dư Y đang nằm trên giường ngủ, Mộ Dung Tước cẩn thận từng bước cố gắng không để phát ra tiếng động khiến cô tỉnh giấc, anh nghe nói hôm nay bác sĩ tư đến nhà nói là cơ thể cô không tốt nên Lý Thuần Khuê cho gọi bác sĩ, cô ấy cũng không nói tình hình cụ thể, chỉ nói phu nhân yêu cầu để cô ấy tự nói với anh.

" Anh về rồi sao?" Tiếng nói nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh, giọng cô rất dễ nghe, Nam Cung Dư Y ngồi dậy, Mộ Dung Tước đỡ cô dựa vào đầu giường đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

" Nghe nói hôm nay bác sĩ đến khám cho em, thân thể không thoải mái sao?" Mộ Dung Tước ôn nhu lên tiếng hỏi thăm cô, anh đối với cô mãi vẫn là dịu dàng ôn nhu hết mực thương yêu cô, cho dù cô không biết nhưng anh không quan tâm cô có đáp lại hay không, anh chỉ cần anh yêu cô và hiện tại cô chính là vợ danh chính ngôn thuận của anh.

" Mộ Dung Tước vì sao anh lấy em?" Nam Cung Dư Y nhỏ giọng hỏi, cơ thể Mộ Dung Tước thoáng cứng đờ.

" Em! em biết từ khi nào?" Mộ Dung Tước hồi họp có chút lo lắng hỏi, anh vẫn nhớ ánh mắt hận thù khi cô nhìn anh và Mộ Dung Bá Lâm.

" Lần trước anh cùng Một cô gái đi ra từ nhà hàng mà Chính Dung rất thích ăn. Cô gái ấy cũng là cô gái mà mỗi năm em thấy hay cùng ngồi với anh ở Pub.!" Nam Cung Dư Y kiềm chế kích động nói, hoá ra anh là người đàn ông cô ôm mỗi bóng lưng kia suốt ngần ấy năm, hoá ra anh là Mộ Dung Tước, hoá ra anh chính là Roy chồng cô.

" Em, em biết hết rồi sao? Anh xin lỗi, chuyện mẹ anh có liên quan đến mẹ em anh còn đang điều tra kỹ càng, anh sẽ trả lại một cái công đạo cho em." Mộ Dung Tước ôm cô thật chặt nói, cô biết, hoá ra cô biết tất cả, hoá ra không phải cô không để ý đến anh, hoá ra cô vẫn còn biết đến anh.

" Anh có biết không? Em ôm bóng lưng anh lưu luyến ngần ấy năm, mỗi năm cứ dịp nghĩ lễ em về thành phố sẽ nhịn không được mà đến Pub chỉ mong nhìn bóng lưng anh, cũng chính là anh trong lễ tang mẹ em đã cứu em một mạng, cũng chính vì cô gái luôn xuất hiện cùng anh mà em không dám tiến thêm một bước để nhìn rõ anh là ai, nếu em biết được sự thật này sớm hơn em đã không khổ sở như vậy!" Nam Cung Dư Y cố kiềm chế nước mắt nghẹn ngào nói.

" Xin lỗi! Xin lỗi em Y Y của anh!" Ngoài những câu này anh đã không thể nói được gì nữa, anh ôm cô rất chặt một chữ cũng không thể nói được, anh không biết cô giấu nhiều tâm tư như vậy, là do anh không can đảm mà tiến đến gần cô, là do anh ích kỹ dùng cách này để có được cô.

" Mộ Dung Tước! Em có thai rồi!" Nam Cung Dư Y im lặng một lúc trong lòng sau khi nói ra hết lại nhẹ nhõm như vậy, cô bật thốt tin tức mà cô cũng hồi họp trong long, cô không biết anh có như cô vui mừng khi có đứa nhỏ này không.

" Em nói gì cơ?" Mộ Dung Tước không thể tin lên tiếng hỏi lại lần nữa, anh vội bật đèn, vén chăn lên nhìn chằm chằm vào bụng cô, nữa ngày cũng không nói được, anh kích động đến phát điên.

" Ngốc, nó chỉ mới được hai tuần thôi, anh nhìn mãi cũng không thấy bụng em lớn hơn ngay bây giờ được!" Nam Cung Dư Y phì cười vì hành động ngốc này của anh, nhịn không được đưa tay sờ lên khuôn mặt điển trai của anh. Hoá ra anh là người cô thầm ôm bóng hình suốt mấy năm, hiện tại anh chính là chồng cô, cũng không ngần ngại cô sẽ hận anh mà giúp ba cô lật án, Nam Cung Dư Y liệu người đàn ông như vậy mày có hận được không?